chưa hỏi cậu anh chàng đẹp trai như thiên thần lần trước tại cửa hàng quần
áo là ai vậy? Vị hôn phu của cậu đó”.
“Vị hôn phu?” Chúc Trầm Ngâm nắm bắt được từ chủ chốt.
Người Chúc Tịnh run lên. Cô véo tay Lăng Họa, “Vị hôn phu gì chứ, gã
thần kinh thì có”.
“Gã thần kinh? Mình thấy người ta si tình với cậu gần chết thì có!” Lăng
Họa biết cô không muốn để Chúc Trầm Ngâm phát hiện, đành thì thà thì
thầm, “Chúc Tịnh, mình thề, cả đời này mình chưa từng gặp ai đẹp trai hơn
anh ấy”.
“Hơn cả Cù Khê Ngưng?” Chúc Tịnh liếc xéo cậu ấy.
“… Dĩ nhiên, người ta là hoàng tử lai cơ mà? Cứ như minh tinh điện ảnh
ấy.”
Theo lời nói của Lăng Họa, Chúc Tịnh nhớ tới khuôn mặt người ấy,
chẳng hiểu sao lại nghĩ về cảnh anh cùng cô cưỡi ngựa ở Yellowstone, tới
khi anh cợt nhả với cô không chút hối hận, nghĩ tới cảnh anh thay váy giúp
cô trong phòng thử đồ rồi dáng vẻ ung dung như luôn nắm chắc phần thắng.
Anh nói anh sẽ còn tiếp tục xuất hiện.
Không biết là khi nào, cũng không biết trong hoàn cảnh nào.
Mà cô càng không biết, bản thân rốt cuộc có muốn gặp lại người ấy nữa
hay không, con người thần bí cứ đột ngột xông vào cuộc đời của cô như thế.
…
Hội trường đám cưới vô cùng rộng lớn, Chúc Dung Dung và Chu Dịch
Kỳ đứng ngay trước cổng hoa đón khách. Chúc Kính Quốc và vợ đứng
trước cửa hội trường bắt tay chào khách.