Khi ba người Chúc Tịnh tới cửa, Chúc Dung Dung ban nãy còn mặt mũi
tươi tỉnh lập tức quay ngoắt 180 độ, sau đó một giây lại cố gắng gượng
cười.
“Chị!” Chúc Dung Dung bước tới, nhìn cô, “Cảm ơn chị đã tới tham dự
hôn lễ của em, cả Lăng Họa và anh Trầm Ngâm nữa”.
Lăng Họa khịt mũi khinh thường, không nể mặt chút nào. Chúc Trầm
Ngâm tuy gật đầu, nhưng ngoài mặt cũng tỏ ra không cảm xúc.
Chúc Tịnh nhìn Chúc Dung Dung rồi lại quan sát biểu cảm phức tạp của
Chu Dịch Kỳ đứng sau cô ta, rồi nhe răng cười. “Em gái, em rể, chúc mừng
hai đứa.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ em rể, sau đó vòng qua Chúc Dung Dung,
đi tới bên cạnh Chu Dịch Kỳ.
Mọi người đứng ở cửa đều sững sờ. Chúc Kính Quốc vốn đang hăng say
trò chuyện với các lãnh đạo cũ của thành phố T lúc này cũng quay về phía
ấy, dường như định tiến lên ngăn cản cô.
“Thợ ảnh, nào, chụp cho tôi và em rể một kiểu nào.”
Chúc Tịnh tảng lờ ánh mắt sắc như dao của Chúc Dung Dung, tùy ý
khoác tay Chu Dịch Kỳ, mỉm cười nói với thợ ảnh.
Chu Dịch Kỳ thấy cô khoác tay mình, cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn.
Còn thợ ảnh thấy một cô gái đẹp cười tươi với mình như vậy thì hồn vía
cũng bay đi đâu mất, cứ thế cầm máy ảnh nhanh chóng chớp vài kiểu.
Một bức ảnh không có mặt cô dâu.
Sắc mặt Chúc Dung Dung khó coi như mưa bão sắp kéo tới. Nhưng cô
ta còn chưa kịp làm gì, nụ cười trên mặt Chúc Tịnh đã tan biến. Cô rời khỏi