Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu. Chu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung khoác
tay nhau đi vào trên thảm đỏ. Tiếng nhạc vang lên, mọi người ngồi trên bàn
đều đứng dậy vỗ tay. Chúc Dung Dung mỉm cười ngọt ngào, nhìn vào mắt
Chu Dịch Kỳ. Chúc Tịnh ngồi yên, bình tĩnh nhìn họ đi lên sân khấu dưới
ánh đèn lấp lánh.
Chúc Kính Quốc bỏ ra cả đống tiền, cho dù Cù Khê Ngưng không tới thì
cũng mời được một người chứng hôn nổi tiếng. Sau khi người chứng hôn
nói xong, cha sứ nói xong thì micro được trao cho Chúc Dung Dung.
“Có chuyện gì vậy?” Lăng Họa thì thầm bên tai Chúc Tịnh, “Làm gì có
cô dâu nào nói chuyện vào lúc này chứ?”.
Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn cô ta, đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng
lành.
Mà trực giác của cô trước nay luôn chuẩn xác.
“Hôm nay, đầu tiên phải cảm ơn các vị khách quý đã nhiệt tình có mặt
trong hôn lễ của tôi và Dịch Kỳ, cùng chứng kiến giây phút quan trọng nhất
trong cuộc đời chúng tôi.” Chúc Dung Dung cầm micro, nho nhã đứng trên
sân khấu, “Tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc, cũng rất may mắn khi được đứng
cạnh người đàn ông tôi yêu nhất vào thời khắc này”.
Nói cả một đoạn dài, Chúc Dung Dung chợt chuyển giọng.
“Nhưng niềm hạnh phúc này, tôi còn muốn chia sẻ cùng một người nữa,
vì không có người ấy sẽ không có ngày hôm nay của hai chúng tôi.”
Nghe tới đây, ngón tay Chúc Tịnh chợt động đậy, cô quét ánh mắt sắc
như kiếm về phía Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung dường như đã nhìn thấy cô từ lâu, cô ta mỉm cười
hướng về phía cô: “Tôi chân thành cảm ơn người đã giúp tôi và Dịch Kỳ