quen biết rồi yêu thương nhau. Hôm nay người ấy cũng có mặt, để tham dự
đám cưới của tôi, chị ấy thậm chí còn không tiếc đường sá xa xôi bay từ
Anh về”.
“Chúng ta cùng mời chị gái thân yêu của tôi, Chúc Tịnh, lên sâu khấu.”
Mọi người lúc này đều nhìn về phía Chúc Dung Dung đang hướng tới.
Chỗ đá trong tay Chúc Tịnh bỗng chốc rơi cả xuống đất. Dưới ánh nhìn
chằm chằm của đám đông, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không có chút
biểu cảm nào, thậm chí còn trắng bệch.
Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm lo lắng nhìn cô. Lăng Họa vì tức giận
móng tay đã găm sâu vào lòng bàn tay. Còn Chúc Trầm Ngâm thì nghiến
răng, ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Lăng Họa kiềm chế, còn mình thì ra sức
nắm chặt tay Chúc Tịnh.
“Chị!” Chúc Dung Dung gọi thêm lần nữa.
Cuối cùng Chúc Tịnh cũng từ từ đứng lên.
Trong hội trường, ngoài cô, Chúc Dung Dung, Chu Dịch Kỳ, Chúc Kính
Quốc, Quản Tâm, Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm ra thì không một ai biết
sự thật đằng sau câu chuyện này.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một lời mời chân thành và
tình cảm của cô em gái khả ái dịu dàng đối với người chị gái của mình.
Chỉ có cô hiểu rõ, trong ánh mắt Chúc Dung Dung hiện lên biết bao ác
độc và sung sướng.
Khoảng cách hơn mười mét, cuối cùng cô cũng tới nơi.
Phục vụ nghe theo yêu cầu của Chúc Dung Dung, nhanh chóng đưa cho
cô một ly rượu. Cô cầm ly, đi về phía cô ta, nhìn cô ta nâng ly lên với mình.