Chương IV
Trời mùa đông, buổi sáng xám xịt, buổi tối mưa bụi lạnh lẽo. Bước qua
cổng “ngôi nhà người đẹp ngủ mê”, Eguchi thấy mưa bụi đã biến thành
mưa tuyết. Mụ đàn bà đóng và khóa chặt cổng như thường lệ sau lưng ông.
Dưới ánh sáng ngọn đèn nhỏ soi đường đi, ông nhận ra những nụ tuyết
trắng dưới chân mình. Không nhiều, mềm và tan nhanh khi rơi đụng mặt đá
lót lối đi.
“Xin ông cẩn thận,” mụ đàn bà nói. “Ðá ướt lắm.”
Mụ che dù cho ông và tìm cách nắm lấy tay ông. Eguchi cảm thấy khó chịu
vì hơi ấm của người đàn bà nạ dòng truyền qua chiếc găng tay.
“Tôi đi được mà.” Ông hất tay mụ ra. “Tôi chưa lọm khọm lắm đâu để phải
nhờ người dắt đi.”
“Ðá trơn lắm.” Trên lối đi lá phong rụng đầy và chưa được quét sạch. Lá già
héo úa, mất màu nhưng khi đẫm nước mưa thì lấp lánh sáng.
“Bà có những khách hàng tê liệt nửa người đến đây không? Bà có phải cầm
tay dắt, phải nâng họ đi không?”
“Ông không nên hỏi chuyện người khác.”
“Nhưng mùa đông thì nguy hiểm cho họ lắm. Bà sẽ làm gì khi họ bị tai biến
mạch máu não hay cơn suy tim?
“Thì chỉ còn nước đóng cửa tiệm,” mụ nói, giọng lạnh tanh. “Cũng tốt thôi,
có lẽ là một kết thúc sung sướng, ấm áp ở cuối đời họ.”