ắng quá, tưởng như nhà ma ở một nơi vắng vẻ. Ông chợt rùng mình. Trên
người ông chỉ mặc chiếc áo “kimônô” bằng vải bông.
Khi trở lại căn phòng bí mật, ông thấy hai má cô gái đỏ ửng. Tấm chăn điện
được vặn ở số thấp nhưng nàng còn trẻ mà. Ông ôm sát nàng vào người tìm
hơi ấm. Lưng nàng cong lại và đôi chân thò ra ngoài chăn.
“Cô sẽ bị cảm đó.” Eguchi thốt lên. Ông cảm nhận sự khác biệt lớn lao giữa
tuổi tác hai người. Nhỏ nhắn và ấm áp, nàng có thể cuộn cả người trong
lòng ông.
“Ðêm qua tôi bấm chuông, bà có nghe không?” Eguchi hỏi khi mụ đàn bà
sửa soạn bữa ăn sáng cho ông. “Tôi muốn dùng cùng loại thuốc ngủ bà đưa
cho cô gái. Tôi muốn ngủ mê như cô ta.”
“Không được đâu ông ơi. Nguy hiểm cho người già lắm.”
“Bà đừng lo. Tim tôi còn mạnh lắm. Và nếu tình cờ tôi làm một giấc nghìn
thu thì tôi chẳng than phiền gì đâu.”
“Ông đòi hỏi hơi nhiều đấy, đối với một người mới tới đây ba lần.”
“Vậy thì người được hưởng cái gì nhất trong cái nhà này?”
Mụ nhìn chằm chằm lại ông, hơi nhếch mép cười.