“Làm thế chỉ để giữ tiếng tốt cho cụ ấy thôi.”
“Tiếng tốt à? Người chết có tiếng tốt sao? Thôi được, bà cũng có lý đấy. Sự
việc chẳng hay ho gì nhưng người ta phải làm để giữ được bề ngoài tốt đẹp.
Cho gia đình hơn là cho người chết đi. Chủ nhân ngôi nhà này cũng làm
chủ luôn cái quán trọ đó chứ?”
Mụ đàn bà không trả lời.
“Tôi nghĩ các tờ báo sẽ không khai thác vụ này đâu, dù quả thực lão nằm
chết bên cạnhcô gái trần truồng. Tôi mà như lão thì tôi thấy sung sướng
nằm luôn tại chỗ, không khiêng tôi đi đâu hết.”
“Không được đâu ông. Cảnh sát sẽ đến tận đây điều tra, phiền phức lắm; và
căn phòng đó thì hơi lạ thường, các cụ ông nào khác còn bỏ công lui tới sẽ
cảm thấy khó chịu, bất an. Rồi còn các cô nữa.”
“Cô gái vẫn ngủ mê, làm sao biết được lão già đã chết bên cạnh mình. Lão
có thể cựa quậy hay co giật một chút, chẳng đủ để làm cô ta tỉnh dậy đâu.”
“Nhưng nếu để xác cụ ở đó thì phải khiêng cô gái đi chỗ khác, giấu cô ta ở
đâu đó. Ngay cả làm thế người ta cũng khám phá ra được cụ đã nằm ngủ và
chết đi bên cạnh một người đàn bà.”
“Bà khiêng cô ta đi nơi khác à?”
“Chẳng lẽ đó cũng là một cái tội sao?”
“Tôi đoán cô ta sẽ không tỉnh dậy dù xác lão già đã lạnh bên người mình.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”