“Thế thì cô ta đâu biết được lão đã chết rồi.” Eguchi nhấn mạnh. Cô gái bị
thiếp cho say ngủ đã nằm sưởi ấm cái xác chết lạnh lẽo trong bao nhiêu thời
gian từ khi lão già thở hơi cuối cùng? Nàng cũng chẳng biết vào lúc nào
người ta khiêng xác lão đi nơi khác.
“Về phần tôi, nói cho bà biết để khỏi lo, áp huyết tốt, tim khỏe. Nhưng giả
dụ tôi có chết đi thì xin đừng khiêng tôi đi đâu cả. Cứ để tôi nằm bên cạnh
nàng.”
“Hoàn toàn không được đâu ông,” mụ hấp tấp nói. “Tôi phải yêu cầu ông ra
khỏi đây nếu ông cứ lặp đi, lặp lại những chuyện như thế.”
“Tôi đùa đấy.” Ông chẳng có lý do gì để nghĩ rằng cái chết đột ngột đang
lẩn quất đâu đây rình rập ông.
Tin cáo phó về tang lễ của lão khách đăng trên báo chỉ ghi đơn giản: “từ
trần đột ngột”. Eguchi đã gặp lão già Kiga ở đám tang và được lão thầm thì
bên tai những chi tiết liên hệ. Ông ta chết vì liệt tim.
“Cái quán trọ ở vùng du lịch nước khoáng nóng, nghĩ lại xem, đâu phải
thuộc loại một ông giám đốc xí nghiệp lui tới,” Kiga nói, “lão ấy thường
đến một quán trọ khác mà. Vì thế có nhiều người nói bóng gió lão đã chết
một cái chết ngon lành. Dĩ nhiên, họ đâu biết rõ những gì thực sự đã xảy
ra.”
“Lạ nhỉ.”
“Một trường hợp được chết nhẹ nhàng, có thể nói thế. Nhưng thật ra không
phải vậy đâu. Lão đau đớn hơn nhiều. Chúng tôi thân nhau lắm, tôi đoán
ngay được sự tình ra sao và chạy đi kiểm chứng liền. Nhưng tôi không hé
miệng nói với ai cả. Ngay gia đình lão cũng mù tịt. Anh có thấy buồn cười
không, mấy cái tin cáo phó trên báo đó?”