thôi.”
Mụ ta bây giờ có vẻ sẵn sàng khai ra mọi thứ với ông. Nhưng ông chẳng
muốn nghe nữa chút nào. Câu chuyện cứ xoay quanh nạn nhân chỉ là một
lão già trước sau gì cũng chết ở đâu đó. Có lẽ lão hưởng được một cái chết
ngon lành. Hình ảnh cái xác to mập quá cỡ đó được khiêng chở đến quán
trọ có nước khoáng nóng xuất hiện trong đầu khiến ông thấy bực dọc.
“Cái chết của một lão già, có gì đẹp để nhìn đâu, phải không bà? Tôi đoán
bà tin lão ấy sẽ tái sinh miền Cực lạc nhưng tôi đoan chắc lão đi xuống địa
ngục thôi.”
Mụ không lên tiếng.
“Tôi có biết cô gái nằm với lão không?”
“Tôi không thể nói ra với ông.”
“Thôi được.”
“Cô ta được nghỉ ngơi đến khi da thịt lành lặn hẳn.”
“Cho tôi xin tách trà khác. Tôi thấy khát quá.”
“Vâng ạ. Ðể tôi thay trà mới.”
“Bà đã xoay sở tránh được phiền phức lần này nhưng bà có nghĩ phải đóng
cửa ngôi nhà này sớm không?”
“Ông nghĩ thế à?” Mụ hỏi lại, điềm tĩnh, mắt không nhìn lên khi rót trà.
“Ma sẽ hiện hình lên trong một đêm như thế này.”
“Tôi thích nói chuyện đàng hoàng với ma lắm.”