“Ông nói thế có nghĩa gì? Mụ cười nhạt, đứng dậy, bước tới cánh cửa bằng
gỗ thông bá hương, mở hé, và nhìn vào. “Ngủ say nhanh thật. Ðây này, đây
này.” Mụ rút cái chìa khóa từ đai lưng. “Chút nữa tôi quên nói với ông, đêm
nay có hai cô.”
“Hai?” Eguchi chưng hửng. Có lẽ các cô gái đã biết chuyện lão Fukura chết
ở đây.
“Xin mời ông vào.” Mụ rút lui.
Eguchi không còn tò mò và ngượng ngùng như lần đầu tiên đến đây nhưng
ông lại lùi người khi vừa mở cửa phòng.
Cô gái này cũng đang học nghề hay sao? Nàng có vẻ cục mịch và hoang
dại, khác với cô gái nhỏ nhắn đêm trước. Vẻ hoang dại làm ông hầu như
quên hẳn cái chết của Fukura. Nàng được đặt nằm ngủ gần cửa phòng. Có
lẽ vì không quen với các phụ tùng cần thiết cho người già như chăn điện,
hay có lẽ vì thân nàng chứa đủ nhiệt để xem thường cái rét mùa đông, nàng
để tụt cái chăn xuống dưới bụng. Nàng nằm ngửa, đôi chân và đôi tay dang
rộng. Núm vú rộng và đen tím. Cái màu không đẹp chút nào dưới ánh sáng
phản chiếu từ các tấm màn nhung đỏ thẫm. Và màu da từ cổ tới ngực cũng
không thể gọi là đẹp. Tuy nhiên, màu da tối này cũng sáng lên được. Hình
như có mùi gì không rõ rệt tiết ra từ nách.
“Ðây chính là sự sống,” Eguchi thầm thì. Một cô gái như thế này truyền hơi
thở nóng hổi của cuộc sống vào người đàn ông sáu mươi bảy tuổi. Ông nghi
không biết nàng có phải là người Nhật không. Nàng chưa thể đến hai mươi
tuổi, vì núm vú còn dẹt dù bộ ngực căng đầy. Thân thể trông rắn chắc.
Ông nắm tay nàng. Ngón và móng tay đều dài. Nàng phải cao lắm, theo mốt
hiện nay. Giọng nàng thuộc loại gì, cung cách nói chuyện ra sao? Eguchi
thích giọng nói một số phụ nữ trên đài phát thanh và truyền hình; khi họ