“Về chuyện gì chứ, thưa ông?”
“Về các lão già buồn rầu.”
“Ông lại nói đùa rồi.”
Eguchi hớp trà.
“Ðúng là tôi đùa đấy. Ma, tôi có một con ma, ngay trong tôi đây. Bà cũng
có ma nơi bà.” Ông đưa bàn tay mặt chỉ vào mụ đàn bà. “Làm sao bà biết là
lão chết?”
“Tôi nghe tiếng rên rỉ khác thường nên vội chạy lên lầu. Hơi thở và mạch
tim đã tắt.”
“Và cô gái không hay biết gì cả,” ông nhắc lại.
“Chúng tôi thu xếp mọi việc đâu vào đó để cái việc lặt vặt này không đánh
thức cô ta.”
“Việc lặt vặt à? Và cô ta không hay biết gì khi người ta khiêng cái xác chết
đi?”
“Ðúng.”
“Thế thì cô này kinh khủng thật.”
“Kinh khủng? Cô ta có gì kinh khủng đâu. Ông đừng nói chuyện phi lý như
thế nữa, và ông nên vào ngay phòng bên. Ông thấy cô nào trong mấy cô
trước có vẻ kinh khủng không?”
“Có lẽ tuổi trẻ là điều kinh khủng đối với đàn ông già cả.”