một quả táo bị đập bẹp vậy. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trên khuôn mặt đó vẫn
phảng phất một nụ cười kỳ dị...
Đây chính là đứa trẻ sơ sinh mà cô nhìn thấy trong bệnh viện trước khi
cô sinh hay sao?
Lúc đó nó đang được bế bởi một người phụ nữ mặc bộ váy đen, bà ta
còn đi ngang qua cô mà. Mọi cảnh tượng lúc đó đều được các bác sĩ và bản
thân cô nhận định là ảo giác mà.
Ảo giác ư? Thẩm Thiếp thở hắt mệt mỏi. Chẳng lẽ cảnh tượng xảy ra
ban nãy cũng là ảo giác hay sao? Quyển tạp chí đó là thật, bức ảnh đó cũng
là thật, sao lại có thể là ảo giác kia chứ?
Thẩm Thiếp thở hổn hển rồi không thể đứng vững được nữa, cô dựa
vào tường rồi lần bước đi, áo cô ướt sũng mồ hôi. Lúc này cô lại nghe thấy
tiếng con gái khóc, tiếngkhóc của con khiến cô tỉnh táo hẳn, cô vội vàng
chạy vào phòng ngủ ôm chầm lấy con gái. Đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng
thì nín khóc ngay, nó cứ rúc vào người cô. Đối với nó, đó chính là thiên
đường an toàn nhất.
Thế nhưng, chốn thiên đường này giờ đây lại biến thành địa ngục. Cuối
cùng Thẩm Thiếp đã oà khóc, vừa khóc cô vừa gọi điện cho Phương Trình.
Vừa nghe thấy giọng nói của chồng, cô khóc nức nở hơn. Phương Trình ở
đầu dây bên kia cũng cảm thấy vô cùng bất an, hoảng sợ, khi nghe vợ nói
con gái vẫn bình thường, còn bản thân cô sợ hãi như thế là do quyển tạp chí
đem lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng
căng thẳng: Thẩm Thiếp vốn là người hoạt bát, vui tính, xem ra sự việc
không đơn giản chút nào. Thế là anh vội vàng an ủi vợ, nói là sẽ về ngay
lập tức.
Lúc này bà Châu Thanh Á cũng vừa đi chợ về, vừa nhìn thấy Thẩm
Thiếp đang ôm con với đôi mắt đỏ ửng sưng mọng bà giật mình, hỏi:
- Tiểu Thiếp con sao vậy?
- Mẹ...
Thẩm Thiếp muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi một lúc sau cô mới cất
tiếng:
- Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới về? Lúc nãy con bé quấy quá khiến con xoay