đó dặn dò vợ:
- Tiểu Thiếp à, em ở nhà trông con cho tốt, bây giờ anh ra hiệu sách tìm số
tạp chí kỳ này xem xem các quyển tạp chí khác như thế nào nhé!
Thẩm Thiếp ngần ngừ gật đầu đồng ý, cô nhìn với theo bóng dáng cao
lớn của Phương Trình. Sau đó cô cố gắng hết sức nuốt bát canh cá. Bà
Châu Thanh Á vừa ôm cháu ngoại vừa nhìn con gái húp canh. Đó là một
khung cảnh vô cùng đầm ấm, chỉ có điều sự ấm cúng đó lại bị quấy nhiễu
bởi một sự việc không rõ nguồn gốc.
Cuối cùng Phương Trình cũng về tới nhà, Thẩm Thiếp vội vàng nhìn
nét mặt chồng thì phát hiện nét mặt anh rất lạ. Cô cảm thấy buồn bã vô
cùng.
Tranh thủ lúc mẹ vợ bưng bát canh không vào bếp, anh nói nhỏ với vợ
rằng anh đã xem rất nhiều quyển tạp chí như thế nhưng không nhìn thấy bất
cứ một bức ảnh màu nào về đứa trẻ mặt đỏ cả.
Sau đó anh giở từng trang của quyển tạp chí, giở tới trang mà Thẩm
Thiếp cho rằng có đứa trẻ mặt đỏ rồi chậm rãi mang tới bên người vợ đang
run cầm cập. Đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Thiếp cứ run run, tim cô cứ đập
loạn xạ.
Cô lấy bình tĩnh nhìn thẳng vào trang vốn in hình đứa trẻ sơ sinh đỏ
lòm nhưng hoá ra đó là bức hình màu của đứa bé trắng hồng mũm mĩm. Nó
mặc bỉm, đang nằm trong nôi, tay chân đang khua khoắng loạn xạ ra vẻ vui
lắm.
Cô quay sang nhìn vào mắt chồng, ánh mắt anh rất phức tạp. Thế nhưng
Thẩm Thiếp vẫn rất nhạy cảm nhận ra rằng chồng cô đang không tin tưởng
mình.
Cô cảm thấy vô cùng oan ức. Thậm chí chồng cô cũng không tin tưởng
cô, vậy cô còn có thể trông mong vào ai đây? Thế nhưng cô biết dùng cái gì
để chứng minh cho chồng thấy dây? Đúng là một sự việc quá hoang đường
nhưng thực sự cô nhìn thấy thật mà, không thể là ảo giác được.
Ảo giác ư? Khi từ này xuất hiện, Thẩm Thiếp lại cảm thấy sợ hãi tột độ.
Rất lâu sau đó, cô mới nói nhỏ với chồng:
- Hứa với em một việc, khi nào em hết tháng ở cữ phải đưa em tới Bệnh