động trong lòng: Hoá ra khi hai người yêu nhau được ở cùng nhau thì cho
dù có bị ướt như chuột lột đi chăng nữa thì cũng là một việc rất vui vẻ,
hạnh phúc. Thế nhưng anh làm sao có thể nhẫn tâm để cho người con gái
anh yêu bị ướt chứ, anh tăng ga xe máy rồi hướng thẳng về phía nhà Triển
Nhan.
Vừa về tới cửa nhà Triển Nhan thì mưa lộp độp rơi xuống. Hai người
lại nhìn nhau, lần này họ cảm thấy hân hoan vô cùng. Triển Nhan vừa cười
vừa nói:
- Đi thôi, vào nhà em tránh mưa đi anh! Nhưng không phải là em mời anh
đau nhé, trận mưa này đã mời anh đấy.
Nhà Triển Nhan cách xa trung tâm thành phố, nhưng môi trường sống ở
đây rất tốt. Khu dân cư cô ở có tên " Lệ Thuỷ Hoa Đình ", vừa yên tĩnh lại
vừa nho nhã, cách xa sự ồn ào, huyên náo của đô thị, thật là phù hợp với
người con gái này.
Cô gái nhẹ nhàng nhảy chân sáo lên cầu thang, quay đầu lại thấy vẻ
chần chừ của Thẩm Lực cô không nhịn được, cười phá lên rồi trêu:
- Lên đi, nhà chỉ mình em mà thôi, không có hổ ăn thịt người đâu mà sợ.
Thẩm Lực liền thực hiện động tác nhảy xa rất chuẩn của giáo viên thể
dục, trong nháy mắt đã đứng sau lưng Triển Nhan rồi đáp lại:
- Hổ ăn thịt người tới đây!
Triển Nhan cười khanh khách rồi mở cửa. Đèn pha lê sáng rồi, chiếu
khắp căn nhà tuy không sang trọng nhưng rất đỗi trang nhã. Đèn được điều
chỉnh rất vừa vặn với màu trắng là màu chủ đạo và đèn xanh trang trí. Sàn
nhà bằng gỗ màu xanh, trần nhà màu trắng, màu sắc phối hợp như thế khiến
người ta có cảm giác như đang ở chốn trên mây trắng, dưới thảo nguyên.
Triển Nhan rót nước lọc mời Thẩm Lực:
- Xin lỗi nhé, nhà em chỉ có nước lọc, em chỉ uống thứ này mà thôi.
Thẩm Lực cười:
- Anh cũng thích uống nước lọc mà.
Nói xong, hai người ngừng một lát, dường như họ đang còn theo đuổi
theo ý nghĩ của hai câu nói trên.
Sau đó Triển Nhan nghịch ngợm kéo tay áo Thẩm Lực rồi nói: