sở không kịp.
Bà Châu Thanh Á cười dịu dàng rồi than thở:
- Ôi giời, con gái của tôi đã làm mẹ rồi mà vẫn giống một đứa trẻ.
Sau đó, bà quay người đi vào bếp để hầm canh cá. Canh cá là phương
thuốc xuống sữa tốt nhất, nhất định cháu ngoại bà sẽ mũm mĩm trắng trẻo
lắm đây, bà vừa nghĩ vừa mỉm cười hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc thì Phương Trình về. Anh nhìn thấy vợ đưa mắt ra
hiệu, ý muốn nói không nên kể chuyện này cho mẹ nghe. Phương Trình đờ
người một lúc rồi gật đầu đồng ý, anh đỡ Thẩm Thiếp ngồi xuống rồi hỏi
nhỏ:
- Tiêu Thiếp à, có chuyện gì vậy? Em mau nói cho anh nghe đi!
Bà Châu Thanh Á đang bận trong bếp, sau khi lấu xong canh cá bà liền
vội vàng hầm canh gà ác. Bà biết Phương Trình đã về nên cũng không lo
lắng gì nữa. Bà cho rằng Phương Trình nhớ con quá nên mới về nhà thăm
con mà thôi.
Sau khi Phương Trình nghe vợ kể hết mọi chuyện, anh liền ôm chầm
lấy vợ mình rồi thơm lên gò má xanh xao của vợ, anh an ủi:
- Ngoan nào, bình tĩnh lại đi em, em không phải sợ nữa, anh nhất định sẽ
làm rõ đầu cua tai nheo sự việc này.
Sau đó anh nhặt quyển tạp chí Bà mẹ và trẻ sơ sinh ở dưới đất lên, lật
giở hồi lâu rồi hỏi tiếp:
- Em đã xé vụn bức hình đứa trẻ dị dạng rồi vứt xuống bồn cầu rồi phải
không?
Thẩm Thiếp hối hận gật đầu, cô tự trách mình lúc đó quá nóng vội, vội
vã tìm cách huỷ bức hình đó nhưng quên mất không giữ lại manh mối để
cho người thứ hai nhìn thấy.
Phương Trình lại hỏi tiếp:
- Ý của em là ngoài em ra thì không có người thứ hai nào xem được bức
hình đó phải không?
Thẩm Thiếp nghĩ một hồi rồi gật đầu thừa nhận, người cô lại bắt đầu
run lên.
Phương Trình trầm ngâm trong giây lát rồi cầm quyển tạp chí lên, sau