tóc dày phảng phất mùi hương, các ngón tay lại múa lượn trên phím đàn.
Một bài hát nữa lại kết thúc, đúng lúc đó một ánh chớp loé giữa bầu trời
đêm. Mưa càng lúc càng nặng hạt...
Sau tia chớp loé sáng bên ngoài cửa sổ thì bàn tay Thẩm Lực đã nắm
chặt lấy đôi tay của Triển Nhan đang còn đặt trên phím đàn. Triển Nhan
giống như con hươu đang hoảng sợ, cô quay lại, khi bốn mắt nhìn nhau sấm
lại rền vang....
Tiếng sấm đã làm vỡ vụn toàn bộ hiện thực. Giấc mơ đã mở cửa tấm
màm màu hoa hồng. Thẩm Lực cứ nắm chặt bàn tay Triển Nhan rồi dắt cô
rời khỏi chiếc piano. Sau đó, anh ôm chặt lấy cô, môi anh kề bên mái tóc
mềm mại của cô, hương thơm của mái tóc xông vào cơ thể anh.
Anh nâng mặt cô lên, khuôn mặt cô đang nép sát vào anh. Khuôn mặt
cô đẹp như hoa như ngọc, khiến anh không thể cưỡng lại được sự ham
muốn trong lòng, anh hôn cô. Vầng trán sáng mịn, sống mũi cao, cặp môi
mềm với chiếc lưỡi ấm. Đúng lúc này, anh cảm thấy toàn thân run lên, anh
có cảm giác từng thớ da, từng tế bào trong người anh đang run lên. Cơn run
này ngưng tụ tại một điểm , giống như hàng ngàn hàng vạn con sông, con
suối chảy về đại dương, khiến cho anh có một sức mạnh đang chuẩn bị phát
ra mà không gì có thể ngăn lại nổi.
Anh cảm thấy lúc này cô cũng đang run. Anh liền bế thân hình mềm
mại của cô lên, rồi theo bản năng tiến về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên
giường. Phòng ngủ không có đèn, ánh đèn mờ mờ từ phòng đọc sách hắt
sang khiến bóng họ càng trở nên mờ ảo. Đến lúc đó anh vẫn còn chần chừ,
do dự nhưng khi nghe thấy tiếng cô gọi tên anh rất tình cảm, anh có cảm
giác trong đầu anh như có tiếng sấm rền, anh không thể kiềm chế ngọn lửa
tình trong lòng lâu hơn được nữa.
Anh ôm chặt lấy cô rồi hôn cô cuồng nhiệt, nóng bỏng. Họ vụng về cởi
quần áo rồi quấn lấy nhau, họ cảm nhận sự đụng chạm của từng thớ da trên
người, từng sự cọn xát. Anh hôn tới tấp lên người cô, lên chiếc cổ thon, lên
cặp vú săn chắc, lên chiếc bụng phẳng. Cô khẽ rên lên rồi nói như mộng
mị:
- Thẩm Lực, em yêu anh...