Lúc anh nghiêng mặt ngắm Triển Nhan, khuôn mặt cô lung linh trong
ánh nến. Mái tóc dài đen nhánh buông xoã xuống khiến khuôn mặt thoáng
ẩn thoáng hiện, ánh nến lấp lánh trong mắt khiến đôi mắt đẹp càng trong
sáng hơn.
Người đẹp dưới ánh nến, ánh nến trong người đẹp.
Anh sững người, anh thực sự rung động trước vẻ đẹp lúc này của cô,
anh dang tay ôm chặt vẻ đẹp hoàn mĩ ấy vào lòng. Anh cắn nhẹ tai cô, rồi
nói nhỏ:
- Nhan Nhan à, từ ngày mai chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày, em muốn
sống thế nào? Anh đưa em đến chỗ thần tiên nhé!
- Anh nói chốn thần tiên là ở đâu vậy? Là thành phố trên mặt nước ở Giang
Nam hay là thảo nguyên ở phía tây vậy?
- Những nơi có em chính là chốn thần tiên, cho dù đó có là chiến trường
hoang lạnh hay hoang đảo không có dấu chân người.
Thẩm Lực mê say trong men tình đáp lại.
Triển Nhan không nói gì, cô giơ tay về phía ngực Thẩm Lực rồi nhẹ
nhàng mát xa cho anh, cô dùng bàn tay nóng ấm của mình để cảm nhận
được nhịp tim đang đập rộn ràng của người yêu.
- Nhan Nhan à, anh định đưa em tới nhà ra mắt mẹ anh, được không em?
Còn có cả em gái, em rể và con gái mới chào đời của hai đứa nữa. Chắc
chắn họ sẽ rất thích em, em cũng sẽ thích họ thôi.
Triển Nhan ngẩng đầu nhìn Thẩm Lực rồi gật đầu. Nhìn Triển Nhan
đồng ý Thẩm Lực vui mừng không xiết. Tuy Triển Nhan gật đầu nhưng
trong ánh mắt của cô có gì đó rất khó hiểu.
Thẩm Lực không chú ý lắm tới ánh mắt của người yêu, bởi anh cho
rằng cô chỉ ngượng mà thôi. Bất giác anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái
của cô rồi hôn lên môi cô.
Dưới ánh nến huyền diệu, họ cứ thì thầm trao nhau những lời yêu
thương, đó là cảm giác tuyệt vời không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Cảm giác đó khiến họ như say, như mê, khiến bầu không khí giống như
rượu ngon lâu năm được thở ra từ phổi Triển Nhan lại được hít vào phổi
của Thẩm Lực.