tưởi. Mà hai câu đó cũng được nói trong nước mắt.
Một người đàn ông vốn rất kiên cường mạnh mẽ thế mà lúc này, sao
lại giống một đứa trẻ đến vậy?
- Thiên Bình cậu làm sao thế? Cậu đang ở đâu? Mau nói cho mình đi, mình
sẽ giúp cậu mà.
Sau một lát thì đầu dây bên kia bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, Diêu Thiên
Bình đáp lại với giọng điệu bất cần không thể tin nổi:
- Không cần đâu, không ai kể cả cậu có thể giúp mình lúc này.
Giọng điệu lạnh lùng còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc ban nãy. Giọng
điệu này giống hệt giọng của người chán sống. Diêu Thiên Bình tiếp tục
nói với giọng điệu không thay đổi:
- Mình đã giết cô ta. Ha ha, mình đã giết cô ta rồi.
Thẩm Lực ngỡ ngàng, tai ù đi không nói được câu gì. Mãi một lúc
sau anh mới thở hổn hển, cố ý hỏi lại:
- Cô ấy là ai vậy?
- Lê Hồng. Mình đã giết Lê Hồng.
Thẩm Lực lại thần người hồi lâu không nói không rằng, anh thấy đầu
óc quay cuồng. Mãi sau mới bình tâm trở lại.
Ngọn nến đã cháy hết, ngọn nửa bé xíu như hạt đậu cố nhen nhóm
một chút nữa rồi tắt hẳn.
Trong bóng tối bao trùm, Thẩm Lực giống như đang nhìn thấy một
bức tranh: Một tấm vải trắng nhưng đã nhuốm máu tươi đang trùm lên một
xác chết. Khi mở tấm vải trắng ra, hiện lên một khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng
rất xanh xao cùng với thân thể chi chít vết thương.
- Yên Yên!
Thẩm Lực đau đớn gọi tên Tần Nhược Yên. Trong giây lát anh cảm
thấy mười đầu ngón tay đau nhói như bị điện giật.
- Thẩm Lực à, anh sao vậy?
Trong bóng tối chất giọng âu yếm dịu dàng cất lên bên tai khiến
Thẩm Lực tỉnh lại. Anh chợt nhận ra mình đã chót gọi tên Nhược Yên
trước mặt Triển Nhan, anh cũng biết Triển Nhan tưởng nhầm anh gọi tên cô
bởi Nhan Nhan và Yên Yên đồng âm mà.