Trong giây phút lãng mạn ngọt ngào đó họ có cảm tưởng như thời
gian ngừng trôi. Thế nhưng giây phút tuyệt vời đó lại bị phá vỡ bởi tiếng
nhạc chuông điện thoại vui tai. Âm thanh này đối với Thẩm Lực mà nói lại
chẳng vui tai chút nào.
Anh vớ vội chiếc điện thoại trên bàn uống nước lên, trước khi nghe
anh lại theo thói quen nhìn số điện thoại gọi tới, số này khiến anh giật bắn
cả người.
Phải đến hàng tháng nay anh gọi số này mà không được, chủ nhân
của số điện thoại này chính là Diêu Thiên Bình.
Diêu Thiên Bình bặt vô âm tín khiến Thẩm Lực cảm thấy bồn chồn,
lo lắng. Nếu như anh không thường xuyên liên lạc với công ty của Diêu
Thiên Bình thì sẽ chẳng biết được anh ta thỉnh thoảng cũng gọi điện về đó
báo tin, thì anh đã phát điên từ lâu rồi. Cho nên ngoài biết được Diêu Thiên
Bình vẫn đang còn sống ra thì anh cũng chẳng biết gì thêm về anh ta nữa.
Do vậy cú điện thoại này thật bất ngờ đối với Thẩm Lực, mặc dù vừa
kinh ngạc vừa vui nhưng Thẩm Lực vẫn cảm thấy có điều gì bất ổn. Bởi đã
rất lâu rồi, mỗi khi anh nhận được điện thoại của Diêu Thiên Bình đều là có
chuyện không hay xảy ra. Không biết lần này sẽ có chuyện gì đây? Không
nghĩ ngợi thêm nữa, anh vội vàng nghe máy, nhưng loa điện thoại cứ chập
chờn liên hồi.
- Alô, Thiên Bình đấy à? Là cậu phải không?... Thiên Bình cậu nói gì đi
chứ!
Theo phán đoán của anh thì chắc chắn có người ở đầu máy bên kia.
Thế nhưng cho dù anh nói gì thì bên kia vẫn im lặng. Thế là anh quyết định
không nói gì nữa, chỉ chờ đợi. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng rên rỉ. Lúc
đầu tiếng rên rỉ còn nhỏ, còn đứt đoạn càng về sau càng lớn. Cuối cùng
biến thành tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc này giống như ngọn nến trong
phòng vậy lúc sáng lúc tối, lúc có lúc không.
Anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa liền gọi to Diêu Thiên
Bình. Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng Diêu Thiên Bình đáp lại.
- Thẩm Lực! Thẩm Lực ơi!
Diêu Thiên Bình chỉ nói được hai câu như thế rồi lại tiếp tục khóc tức