với một cô gái đẹp.
Chính vì thế anh càng thấy thấp thỏm không yên. Anh không hình
dung nổi họ sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng máu me như thế nào nữa.
Cũng có khả năng anh đã sai lầm khi đưa Triển Nhan cùng đi, thế nhưng
anh không nỡ để cô lại một mình. Nếu như không vì cú điện thoại của Diêu
Thiên Bình thì lúc này họ đang ôm nhau ngủ, cùng tận hưởng những giấc
mơ đẹp ở Vân Thành.
Thế nhưng, trong con tim Thẩm Lực ngoài khát vọng về tình yêu vẫn
còn chỗ cho tình bạn. Mỗi khi Diêu Thiên Bình cảm thấy kinh sợ, hoảng
hốt không có chỗ dựa anh ta đều nghĩ tới Thẩm Lực.
Thực ra ai trong đời cũng có một người bạn như thế. Thẩm Lực là
người bạn như thế của Diêu Thiên Bình.
Thẩm Lực đeo ba lô rồi nắm tay Triển Nhan tới tận cửa nhà Diêu
Thiên Bình. Anh chần chờ một lát, bỏ tay Triển Nhan ra rồi vỗ nhẹ vào vai
cô dặn dò:
- Nhan Nhan à, em cứ chờ anh ở đây, anh vào trước xem tình hình thế nào
rồi sẽ gọi em vào sau được không?
Triển Nhan ngoan ngoãn gật đầu rồi lùi về phía sau vài bước, nấp vào
chỗ tối chờ đợi. Thẩm Lực tiến về phía trước ấn chuông cửa.
Một lát sau cửa mở. Mới nhìn qua người đứng sau cửa, anh đã suýt
không tin nổi vào mắt mình.
Anh không tin nổi người đang đứng trước mặt là Diêu Thiên Bình.
Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta không chải đầu, tóc bù xù xoã trước trán che cả
mắt. Râu cũng không buồn cạo nữa, anh ta mặc áo ngủ nhưng trông giống
như bộ quần áo được treo trên chiếc móc áo vô hồn vậy.
Anh hít một hơi dài rồi tiến lên phía trước, anh muốn nắm tay Diêu
Thiên Bình nhưng anh ta vội vàng lùi về phía sau. Tới lúc này Thẩm Lực
mới nhận ra chiếc áo ngủ ca rô màu xanh lam của Diêu Thiên Bình dính
đấy máu.
Một luồng hơi tanh xộc vào mặt Thẩm Lực, anh có cảm tưởng như
luồng hơi đó bốc lên từ địa ngục.
Luồng khí từ trong phòng xộc vào mặt khiến Thẩm Lực cảm thấy