Vùng da lộ ra dưới váy không có chỗ nào lành lặn cả. Máu ở các vết
thương nhỏ đã đông cứng lại, còn ở các vết thương lớn vẫn không ngừng rỉ
ra.
Thẩm Lực cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh cũng không giải thích
nổi tại sao anh lại ngồi thụp xuống, giơ tay đặt lên vai cô ta để lật người cô
ta lại.
Cái xác đã đông cứng lại. Anh khẽ gạt mấy lọn tóc đang che lấp lấy
khuôn mặt của cô ta, khuôn mặt hiện ra rõ ràng.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Thẩm Lực không sợ hãi lắm. Anh chỉ cảm
thấy mọi thứ mờ nhạt đi, rồi một giọt nước mắt nóng rát rơi vào mặt cô ta.
Khuôn mặt tuyệt mĩ đó vẫn nguyên vẹn.
Tới lúc này Thẩm Lực không còn kìm nén nổi cảm xúc nữa. anh lớn
tiếng khóc oà.
Thời gian lại xoay vần, đêm khuya đã chuyển thành buổi sáng tinh
mơ. Cảnh tượng đó một lần nữa lại xuất hiện dưới hàng cây hợp hoan. Cái
xác người con gái trước mặt anh trừ quần áo trên người không giống còn
thì giống với hệt với Tần Nhược Yên của mười năm trước. Trên người chi
chít vết thương nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn hoàn mĩ.
Tay anh lại nhói đau nhưng lần đau này lại khác hẳn với những lần
đau trước. Tới khi anh nhận ra cơn đau, thì vết răng anh đã in hằn trên ngón
tay.
Cơn đau đồng thời lại thức tỉnh Thẩm Lực. Anh thét lên một tiếng rồi
đứng phắt dậy, anh quay lại thì kinh hãi tột cùng. Không biết tự lúc nào
Triển Nhan dã đứng sau lưng anh.
Triển Nhan đang đứng trong vũng máu , giống như tiên nữ giáng địa
ngục vậy nhưng hình như cô không hề bị vết nhơ nào của địa ngục bám vào
người.
Cô đứng im như tượng, có lẽ cô bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt.
Tim Thẩm Lực rung lên, bỗng trong giây lát anh chỉ muốn đưa cô đi
thật xa, rời xa cái địa ngục khiến người ta ngạt thở để trở lại chốn thiên
đường của hai người.
Thế nhưng khi anh thấy Diêu Thiên Bình đứng cách Triển Nhan