Tại sao hai người con gái anh yêu trong đời đều chết yểu như vậy
chứ? Chết đúng vào lúc hạnh phúc sắp sửa bắt đầu hoặc vừa mới bắt đầu.
Không hiểu kẻ nào đã giết họ?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua thì cả người Thẩm Lực, mọi giác quan
bắt đầu hoạt động lại, mọi huyết mạch đều hồi phục hoạt động bình thường.
Anh đậy chiếc hộp gỗ lại, và quyết định cho dù có phải đào sây ba tấc đất
cũng phải tìm ra bác sĩ Phạm Cầm. Phạm Cầm chính là người biết rõ chân
tướng sự việc.
Anh lại tiến về chỗ máy tính, để máy tính chạy chế độ camera. Lúc
sắp sửa rời đi, bỗng anh phát hiện màn hình loé lên, một bóng hình nữa lại
xuất hiện.
Lúc này tuy bên ngoài mưa vẫn to nhưng bầu trời đã sáng hơn. Khi
Thẩm Lực nhìn thấy bóng người đó, anh kinh ngạc mở to mắt, mạch máu
bên thái dương đạp mạnh cứ như thể sắp sửa nổ tung vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện trên màn hình, người
đó ướt như chuột lột, mái tóc dài vừa ướt vừa rối dính chặt trên trán, đôi
mắt đẹp đang đắm đuối nhìn vào căn nhà.
Triển Nhan!
Miệng Thẩm Lực mở to rồi khép lại, khép lại rồi mở to, môi an run
run, cả người anh ngây ra. Lúc này anh băn khoăn tự hỏi, có phải mình
đang nằm mơ hay không?
Triển Nhan nhìn vào cửa nhà hồi lâu, cô giơ tay rồi lại hạ tay xuống,
dường như cô đang đấu tranh tinh thần để ra một quyết định khó khăn.
Bỗng cô quay người rồi biến mất khỏi màn hình.
Thẩm Lực đột nhiên phản ứng nhanh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ
đó là do bản năng. Anh đứng bật dậy, chỉ cần mấy bước anh đã tới cửa nhà.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy bóng Triển Nhan thoáng hiện ra rồi biến mất trên
con đường.
Anh nhào về phía đó, chỉ ài bước đã đứng sau lưng bóng đen.
- Triển Nhan? Có đúng là em không Nhan Nhan?
Bóng đen dừng lại, rồi quay người lại, đôi mắt hoảng sợ giống như
con hươu nhỏ.