thấy một bọc tã, bên trong là một đứa trẻ đang ngủ rất ngon lành.
Ông nghi hoặc ôm lấy đứa trẻ. Không hiểu nó là con cái nhà ai? Ông
ôm nó vào nhà, quan sát đứa bé một hồi ông giật mình phát hiện cổ nó đang
đeo một bức tượng phạt nhỏ bằng vàng.
Trời ạ! Đứa bé này chính là cháu ngoại của ông. Đây chính là bức
tượng phật ông tặng nó khi mới sinh mà.
Đầu óc ông rối bời. Ông đặt cháu bé lên giường rồi nhanh chóng gọi
điện tới nhà Thẩm Thiếp. Phương Trình nghe máy rồi ngay lập tức thông
báo cho ông biết chuyện cháu bé mất tích. Ông vội vàng khuyên không nên
lo lắng bởi cháu bé vẫn khoẻ mạnh và đang ở bên nhà ông. Ông bảo các
con mau tới nhà ông rồi ông sẽ kể tường tận cho nghe.
Mọi người nghe thấy ông nói như vậy thì nửa tin nửa ngờ. Chuyện
này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đứa bé tại sao lại di chuyển
tới nhà ông chứ?
Ông Thẩm Thiên Dương nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người,
chẳng biết làm gì hơn ông khẽ thở dài, nét mặt nặng nề. Tới lúc này, Thẩm
Lực mới phát hiện ra ông già hơn trước rất nhiều, dáng vẻ ốm yếu.
Thẩm Thiếp lúc này vẫn ôm chặt con trong lòng, cô cúi đầu thì thầm
nói chuyện với con gái. Dường như cô không quan tâm tới mọi người xung
quanh, cô đang đắm chìm trong thế giới của hai mẹ con. Phương Trình vẫn
ngồi bên Thẩm Thiếp, anh ôm chặt bờ vai gầy của vợ.
Bà Châu Thanh Á ngồi ở một góc sofa đằng xa, trầm ngâm không
nói gì, Thẩm Lực kéo tay Triển Nhan tiến về phía mẹ an ủi:
- Mẹ à, cháu không có chuyện gì là may mắn lắm rồi.
Bà Châu Thanh Á ngẩng đầu lên rồi cố gượng cười với con trai,
nhưng ánh mắt bà lại hướng về phía ông Thẩm Thiên Dương. Ánh mắt đó
vừa phức tạp, lại sắc nhọn khiến ông Thẩm Thiên Dương muốn lẩn tránh
mà không lẩn tránh nổi.
Ông Thẩm Thiên Dương không gắng gượng được lâu, ông đưa mắt
nhìn về hướng khác, về hướng Triển Nhan.
Ông lại nhìn Triển Nhan, cô cắn chặt môi, cúi đầu, không nói gì.
Cảnh tượng trước mặt khiến Thẩm Lực không lí giải nổi. Đây là lần đầu