Hoa Tưởng Dung
Người đẹp trả thù
Dịch giả: Nguyễn Thanh An
Chương 7
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Sau khi Thẩm Lực bình tĩnh trở lại thì chợt phát hiện ra có một người còn
bị sốc hơn cả anh, đó là bố của anh - ông Thẩm Thiên Dương.
Ông đã ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Mọi người vội vàng đỡ ông lên giường. Một lúc sau ông mới tỉnh lại.
Câu nói đầu tiên khi ông tỉnh lại:
- Ông trời có mắt, người có tội cuối cùng sẽ bị báo ứng.
Nói xong, ông bật khóc. Khuôn mặt xanh xao bỗng chốc chuyển sang
vàng ệch, cả người ông suy nhược giống như chiếc lá khô lắt lay sắp rụng.
Nhìn thấy bố tỉnh lại, Thẩm Lực mới nhận ra Triên Nhan đã đi mất rồi.
Anh vội vàng chạy ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả.
Trước mắt anh tự dưng tái hiện khuôn mặt đáng sợ của Triển Nhan. Tại sao
Triển Nhan của anh lại biến ra như vậy chứ? Hay cô ấy vốn là như vậy?
Anh sực nhớ tới câu chuyện về cô y tá đeo khẩu trang mà Tạ Viễn
Kiều từng kể. Khuôn mặt trong câu chuyện đó lẽ nào chính là khuôn mặt
thật của Triển Nhan khi bị lấy đi chiếc mặt nạ da người?
Anh bủn rủn chân tay, cả người dựa vào tường, anh dần mất hết sự sợ
hãi, sự đau đớn, chỉ cảm thấy mơ hồ. Trước mặt anh dường như có một
đám mây mù buông xuống chụp lên người. Anh không biết hiện tại mình
đang mơ hay đang tỉnh nữa.
Không biết bao lâu sau, anh nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện
trong đám mây mù. Người phụ nữ này mặc bộ quần áo đen với khuôn mặt
đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại không hề có biểu lộ cảm xúc.
- Phạm Cầm!
Thẩm Lực buột miệng thốt ra. Anh nhìn kỹ lại thì nhận ra không phải
là ảo giác, đúng là người phụ nữ bí ẩn có tên Phạm Cầm. Chính anh cũng
đang muốn tìm cô, quả thật muốn tìm cô ta khó như mò kim đáy bể, không