Nhưng chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và hai cô y tá nhìn thấy đứa trẻ mới
được sinh ra thì kinh hãi biến sắc. Đứa trẻ khoẻ mạnh nhưng nó là một quái
thai, nói một cách chính xác hơn nó là đứa trẻ khiếm khuyết.
Đó là đứa bé gái.
Từ trước tới giờ, Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và đồng nghiệp chưa
từng nghe nói qua về dạng quái thai kỳ lạ như thế này: phần trên của khuôn
mặt đứa trẻ rất bình thường, mắt của nó thậm chí đã mở, mí mắt hơi sưng
giống như mọi đứa trẻ sơ sinh khác, đôi mắt vừa tròn vừa đen láy khiến ai
nhìn thấy cũng yêu. Nhưng phần dưới khuôn mặt lại khiến họ không giám
nhìn, trông nó giống hệt một khối thịt chưa thành hình, không phân biệt nổi
đâu là mũi, đâu là miệng, chỉ thấy mấy cái lỗ chẳng có quy tắc gì cả. Một
cái lỗ đang mở, phát ra tiếng khóc.
Mặc dù Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân và hai cô y tá chưa hết bàng hoàng
nhưng họ vẫn không quên kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé. Họ nhận thấy
ngoài khuyết tật trên mặt ra, cháu bé hoàn toàn khoẻ mạnh, cháu bé nặng
bốn cân.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân vừa tắm cho cháu vừa chau mày suy nghĩ.
Hai cô y tá đã lo liệu co sản phụ ổn thoả. Sản phụ rất yếu, nhưng cũng
không gặp phải vấn đề gì lớn về sức khoẻ cả, sau khi tỉnh lại chỉ cần tẩm bổ
sẽ hồi phục.
Nhưng còn đứa trẻ sơ sinh kia, liệu khi tỉnh lại sản phụ nhìn thấy thì
cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Bất kỳ một người mẹ nào cũng mong con
mình khoẻ mạnh, thông minh. Hiện tại sức khoẻ cô suy nhược vậy liệu có
thể chịu đựng được cú sốc mạnh này?
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân lòng nóng như lửa đốt, sau khi bọc đứa trẻ
xong xuôi, cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô kéo hai cô y tá ra nơi khác thì
thầm mấy câu với họ. Ban đầu hai cô y tá kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng
lặng lẽ chấp nhận.
Nhận thấy hai cô y tá không có ý kiến gì, Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân
liền bế đứa bé tới chỗ bố đẻ của nó. Khi nhìn thấy khuôn mặt đứa con đã
được trông mong từng ngày, ông khóc rống lên.
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân một mặt khuyên nhủ mặt khác lại nói với