chết ngay sau khi sinh. Chồng của cô ta không chịu được cú sốc nặng nề
nên nói không cần đứa bé đó nữa, đề nghị với bọn mình hãy gửi nó vào trại
trẻ mồ côi. Đứa bé hiện đang được nuôi trong lồng ấp, nó là một bé trai
khoẻ mạnh. Nếu như cậu chấp nhận, mình sẽ thương lượng với bố đẻ của
cháu bé, cho ông ta một chút tiền, vậy thì đứa bé đó sẽ là của vợ chồng cậu
rồi.
Nghe xong ông sững sờ hồi lâu, rồi ông vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng
ý bởi đứa trẻ không phải là cốt nhục của mình vậy nuôi nó liệu có ý nghĩa
gì chứ?
Chủ nhiệm Lâm Thiên Vân đáp lại:
- Thôi thì coi nó như một sự an ủi đối với vợ cậu vậy. Cậu không nói cho
cô ấy biết, thì nhất định cô ấy sẽ nuôi nó như con đẻ của mình. Các cậu còn
trẻ, hai năm nữa lại có thể sinh thêm con. Làm như vậy có phải vẹn cả đôi
đường không? Ý này của mình, cậu cứ tham khảo xem sao nhé!
Lúc này vợ của ông ta đã tỉnh lại. Biết tin ông vội vàng tới phòng
thăm cô. Vừa nhìn thấy chồng cô đã hỏi vội:
- Con đâu anh? Con của chúng mình đâu rồi? Nó có khoẻ không anh? Em
vẫn chưa nhìn thấy nó, là con trai hay con gái hả anh? Mau bế nó tới đây
cho em ngắm đi!
Nước mắt trào ra hai khoé mắt của ông. Từ trong ánh mắt vợ, ông nhìn
thấy tình yêu của người mẹ mãnh liệt. Sao ông lại có thể nhẫn tâm nói với
cô ấy rằng cô ấy vừa sinh ra một đứa trẻ quái thai chứ?
Thế là ông liền an ủi vợ:
- Con của chúng ta rất khoẻ, là con trai em ạ. Nó vẫn đang ở trong lồng
kính, chắc tí nữa em có thể nhìn thấy nó đấy.
Ông nhìn thấy vẻ hạnh phúc, sự vui sướng, niềm mong chờ trong ánh
mắt của vợ. Vậy là ông quyết định nghe theo lời của Chủ nhiệm Lâm Thiên
Vân, tráo đổi con gái của chính mình.
Câu chuyện dừng ở đây, ai nấy đều rất ngỡ ngàng.
Bà Châu Thanh Á là người có phản ứng đầu tiên. Một tay bà túm lấy
ngực áo ông, vừa túm bà vừa lu loa:
- Thẩm Thiên Dương! Sao ông lại nỡ làm như thế? Người đàn ông trong