biết nguyên nhân thật sự khiến tôi rời xa bà, rời xa hai đứa con không? Thật
ra tôi luôn cảm thấy không biết phải đối mặt với mẹ con bà thế nào. Tôi
không thể ôm cái bí mật này một mình được, nhưng tôi lại không có đủ can
đảm để nói ra sự thật. Cho nên chỉ có cách trốn chạy mẹ con bà, với thân
phận của người đàn ông phụ tình...
Ông lại nói tiếp:
- Sau khi rời xa mẹ con bà, tôi đã sống cô độc hơn hai mươi năm qua. Tôi
không có gia đình, không có tình yêu, chỉ có một mình sống lủi thủi. Gìơ
tôi đã già, ông trời cuối cùng đã trừng phạt tôi. Tôi mắc bệnh máu trắng, lại
còn ở giai đoạn cuối nữa. Có lẽ tôi cũng không còn được sống trên đời này
lâu nữa đâu...
Mọi người nghe tin này đều bàng hoàng kinh ngạc. Dường như trong
tim mỗi người đều nghẹn lại khi nghe thấy ông mắc trọng bệnh. Khi biết
một người sắp rời xa thế giới này, thì tội ác của người đó đã không còn
nặng nề như trước nữa. Đối với người đàn ông già cả này, tội ác của ông
nếu xét từ góc độ tình cảm thì cũng có thể tha thứ được...
Sau đó ông đưa mắt nhìn sang Thẩm Thiếp, trên khuôn mặt ông lộ rõ
vẻ tuyệt vọng:
- Tiểu Thiếp à, khuôn mặt của con sao lại bị...báo ứng chứ? Bố có lỗi với
con rồi.
Thẩm Thiếp lúc này không khóc ra tiếng nữa:
- Bố à, cho dù thế nào chăng nữa con vẫn là con gái ruột của bố, mãi mãi
vẫn là như vậy. Gìơ đây con lại biết mình còn có một người chị gái nữa.
Cho dù chị con xấu xí khiến người khác sợ hãi, nhưng chắc chắn chị ấy
không bao giờ làm hại con, bởi con là em ruột của chị ấy mà...Chị ấy nỡ
lòng nào mà làm hại con chứ?
Thẩm Thiếp quay người lại thì nhận ra Thẩm Lực đang thẫn thờ đứng
đằng sau, cô cảm thấy khó xử. Hoá rangười mình gọi bằng anh hơn hai
mươi năm nay lại không phải là anh ruột của mình...Thế nhưng điều này
chẳng sao cả bởi tình cảm anh em thắm thiết giữa họ xuất phát từ trái tim,
nó sẽ vĩnh viễn không phai mờ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thiếp bất ngờ bật khóc rồi kêu một tiếng anh trai.