thôi.
Thẩm Thiếp vẫn không chịu thua:
- Thế cô nói đi, sao lại phải lừa tôi? Vậy nếu cô không hại thì ai hại tôi
chứ? Cô biết chứ, mà chắc là cô biết điều này đúng không?
Phạm Cầm lạnh lùng trả lời:
- Được thôi, đầu tiên cô phải bình tĩnh lại đã. Vừa nãy chú Thẩm đã kể một
câu chuyện rất hay, bây giờ đến lượt tôi kể cho mọi người nghe.
Sau đó cô đổi giọng, bắt đầu kể bằng chất giọng buồn buồn sầu thảm.
Một đêm đông lạnh lẽo ba mươi năm trước, một bé gái cất tiếng khóc
chào đời. Thế nhưng điều khiến bố mẹ của nó vô cùng thất vọng là đứa bé
gái này rất xấu xí. Nhưng dù nó có xấu hơn nữa thì vẫn là con của họ mà,
họ dồn hết tình yêu của mình cho nó còn nhiều hơn cả cho những đứa trẻ
xinh xắn. Từ nhỏ họ đã dạy cho nó đức tính tự lực tự cường, để trở thành
một bé gái tự tin.
Đứa bé này lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của bố mẹ, nhưng
nó lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của xã hội. Lúc còn nhỏ, chẳng có đứa
con trai nào muốn chơi với nó. Bọn trẻ con hay túm tụm lại một chỗ rồi
đồng thanh gọi nó là vịt con xấu xí. Bé gái rất đau lòng, nó thường xuyên
khóc lóc rồi hỏi bố mẹ của mình:
- Tại sao bố mẹ lại sinh con ra? Tại sao lại sinh ra con xấu xí như thế này
chứ?
Bố mẹ nó cảm thấy buồn vô cùng nhưng cũng vẫn cố mỉn cười trả lời
nó:
- Vẻ bề ngoài của một con người là do trời sinh nhưng trình độ học
vấn,giáo dục thì lại là sự bồi dưỡng sau khi sinh. Nếu con tự so sánh mình
với những đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt sinh lí thì con đã hạnh phúc hơn
chúng rất nhiều lần. Chí ít thì cặp mắt của con vẫn lành lặn, con có thể nhìn
thấy vẻ đẹp của thế giới này, tai của con vẫn có thể lắng nghe được mọi âm
thanh, đôi chân con vẫn có thể đưa con đi khắp đất nước Trung Quốc này,
hai tay con có thể vẽ ra những bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Do vậy con là
người hạnh phúc, chỉ có điều con không được xinh xắn như bạn bè cùng
trang lứa khác mà thôi. Con phải tự tin như vậy, sự tự tin có thể khiến con