Sau đó, hai anh em ôm nhau oà khóc.
Ông Thẩm Thiên Dương cảm thấy không thể tha thứ nổi cho bản thân,
quay mặt đi thì nhìn thấy Phạm Cầm đang đứng cạnh Thẩm Lực.
Ông bật nhổm người dậy rồi chỉ vào cô hỏi:
- Xin hỏi cô là ai vậy?
Lúc này Thẩm Thiếp mới để ý tới bác sĩ Phạm Cầm đang đứng đằng
sau mình. Ban nãy cô chỉ chú tâm vào câu chuyện năm xưa của bố nên
không chú ý từ lúc nào trong nhà đã xuất hiện một người lạ có thân phận
đặc biệt.
Chợt cô nhớ ra, đây chính là bác sĩ tâm lí Phạm Cầm. Cô ta đã lừa cô,
bởi cô ta quy đổi mọi chuyện cô gặp phải trong quá khứ đều là hoang
tưởng, lại còn kê đơn cho cô uống nữa chứ.
Thuốc à? Tự dưng cô kinh ngạc nhận ra: Lẽ nào số thuốc này có vấn
đề chăng? Bởi sau khi cô uống thuốc do Phạm Cầm kê cho thì khuôn mặt
cô mới bị huỷ hoại thế này, lẽ nào họ là đồng bọn của nhau? Họ cùng lên kế
hoạch hại mình ư?...
Thế là cô bước tới trước mặt bác sĩ Phạm Cầm, đưa ánh mắt khi miệt
và phẫn nộ về phía cô ta.
Lúc này Phương Trình cũng nhận ra sự có mặt của Phạm Cầm, anh
sững người vì bất ngờ. Tuy vẫn ôm con nhưng anh đứng bật dậy rồi phóng
ánh mắt nghi hoặc về phía Phạm Cầm.
Thẩm Thiếp bắt đầu trách móc Phạm Cầm:
- Tôi đã tin chị như vậy, thế mà chị lại nỡ lừa tôi với chứng bệnh trầm cảm
sau khi sinh. Chị thử nghĩ xem chị có xứng đáng là một bác sĩ tâm lí
không? Chị xem đây này, mặt tôi đã biến thành thế này sau khi tôi uống
thuốc chị kê để chữa bệnh trầm cảm. Tại sao chị lại vào hùa với họ để lừa
tôi chứ? Tại sao hả?
Phạm Cầm lạnh lùng nhìn Thẩm Thiếp rồi đáp lại:
- Tôi đâu có hại cô. Tôi chỉ lừa cô khi nói mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là ảo
giác. Tôi làm như thế cũng là xuất phát từ ý tốt thôi mà, bởi tôi muốn cô
không còn phải sống trong sợ hãi. Những thứ thuốc tôi kê cho cô chắc chắn
không có vấn đề gì bởi đó chỉ là những viên thuốc bổ thông thường mà