câu chuyện chính là ông phải không? Ông nỡ ruồng rẫy con gái đẻ của
mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thẩm Thiên Dương à, ông không phải
là người.
Bà lại tiếp tục khóc lóc:
- Con à, hãy nói cho mẹ con còn ở trên đời này không? Nó chính là đứa vừa
bỏ đi ban nãy phải không? Nó tên là Triển Nhan đúng không? Hoá ra đứa
trẻ mệnh khổ kia lại chính là con đẻ của tôi. Chả trách, lần đầu tiên gặp nó
tôi đã có cảm giác rất thân thiết, nên rất yêu quý nó...
Ông Thẩm Thiên Dương bị bà túm chặt, ông thở mệt mỏi, sắc mặt
chuyển từ vàng ệch sang đỏ. Vừa thở hổn hển, ông vừa nói:
- Thanh Á à,tôi thật đáng chết! Bà cứ đánh tôi, mắng tôi chết đi! Tôi cứ cho
rằng nó sớm đã yểu mạng rồi...Năm xưa, khi bác sĩ Lâm nói sẽ gửi nó cho
đồng nghiệp của bà ấy, rồi sẽ kín đáo xử lí nó...Không ngờ nó vẫn còn
sống, lại còn xuất hiện ở đây nữa.
Thẩm Lực vẫn đứng cách xa ông bà, lúc này anh cảm thấy hụt hẫng vô
cùng. Trái tim anh đau tới mức tê dại đi. Tê dại cũng tốt bởi như thế sẽ
không cảm thấy đau nữa.
Anh không thể tưởng tượng nổi người nuôi nấng anh hai mươi tám
năm nay lại không phải là mẹ đẻ của mình. Em gái cũng không phải là em
gái ruột. Anh chỉ là một quân cờ được trao đổi trong một tình huống trớ
trêu, và chính vì thế anh mới có được vị trí tại cái thành phố này. Còn
người con gái anh dốc lòng thương yêu lại chính là con gái ruột của mẹ
nuôi anh.
Trời ơi! Sao lại có thể như vậy chứ?
Thẩm Lực cảm thấy đau đớn bội phần. Cái thế giới này kể từ hai mươi
tám năm về trước đã vứt bỏ anh, bản thân anh đã sống uổng hai mươi tám
năm nay. Lúc này anh giống như người bị cách li trên hoang đảo xa xôi.
Tình thân, tình yêu đã đã không tồn tại nữa rồi.
Anh vốn định lặng lẽ bỏ đi, bỏ đi mãi, nhưng lại nghe thấy bố nghẹn
ngào nhận lỗi với mẹ anh:
- Bà đừng túm lấy tôi nữa. Tôi biết tôi đáng chết lắm mà. Đúng vậy năm
xưa tôi đã quá hồ đồ, sau khi làm sai tôi đã rất hối hận và day dứt. Bà có