yêu của anh.
Thẩm Lực nhìn thẳng vào mặt Phạm Cầm, giọng nói cô ta lạnh lùng
tới mức khiến anh sợ run cả người.
- Thế tại sao cô biết được tất cả mọi chuyện vậy? Mặc dù ca phẫu thuật của
ông bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ thất bại nhưng làm sao cô có thể biết nhiều
chuyện như vậy chứ? Có phải tất cả mọi chuyện là do cô bịa đặt phải
không?
Tới lúc này Thẩm Lực cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Tại sao Triển
Nhan của anh, không phải Triển Nhan mà là Nam Nê phải giả trang thành
Triển Nhan để yêu anh chứ? Phải chăng để báo thù cho hai mươi tám năm
trước, do anh là đứa bé nam khoẻ mạnh đã được thay vào vị trí của cô?
Không! Không thể nào như thế được! Tình yêu thề non hẹn biển cô ấy nói
với mình lẽ nào chỉ là một trò lừa bịp hay sao?
- Ha ha ha... - Phạm Cầm cười nhạt. - Anh quên mất tôi làm nghề gì rồi à?
Tôi là bác sĩ tâm lí. Tuy lúc đó tôi không phải là bác sĩ tâm lí chuyên
nghiệp nhưng khi tôi học đại học Y khoa tôi luôn chọn học môn tâm lí học.
Thuật thôi miên của tôi đã rất thành công đối với ông ta. Sau khi thôi miên
một ai đó thì muốn biết những bí mật được cất tận đáy lòng của người đó
dễ như trở bàn tay.
Môi Thẩm Lực run lên một lúc lâu, sau đó anh mới hỏi tiếp:
- Cô có dám nói cái chết của ông Nam Mặc Thiên không hề có liên quan tới
cô không? Có phải ông ấy đã bị cô thôi miên, rồi trong lúc không tỉnh táo
đã mất mạng dưới bánh xe oan nghiệt? Thất bại trong ca phẫu thuật thẩm
mĩ cho cô chỉ là điều không ai muốn, ông Nam Mặc Thiên cũng không cố
ý, mà có trách thì cũng nên trách bản thân cô ấy, sao lại ham cái đẹp thế
không biết nữa. Cô trả thù ông Nam Mặc Thiên, sau đó lại giận cá chém
thớt đi báo thù Nam Nê đúng không? Cô luôn theo dõi cô ấy để hòng vạch
trần khuôn mặt giả của cô ấy. Cô đúng là loại đàn bà lòng lang dạ sói.
Phạm Cầm lại cười nhạt:
- Nhưng anh đã quên câu chuyện tôi vừa mới kể ư? Vì phẫu thuật thẩm mĩ
tôi đã phải mất đi sự trinh trắng quý giá nhất của mình. Tôi đã bị ông ta dày
vò không biết bao nhiêu lần rồi, không những bị dày vò về thể xác tôi còn