Chỉ cần đẩy nhẹ cửa đã mở, phía sau cửa là chiếc giếng trời không to
lắm. Cửa tầng trệt cũng nhanh chóng bị mở ra. Tìm khắp cả mấy gian
phòng không thấy có bóng hình ai.
Cầu thang hơi dốc nhưng họ vẫn đi lên tầng hai. Đó là phòng ngủ, cửa
vẫn đang khép hờ. Khi mở cửa, mùi hương nhẹ xộc vào mũi mọi người.
Thẩm Lực trong giây lát run bắn người: Mùi hương này rất quen thuộc,
chính là mùi thơm cứ quẩn quanh anh cả ngày lẫn đêm.
Bức tường trước mặt treo một bức tranh sơn dầu. Bức tranh vẽ một
con đường nhỏ, một hàng cây hợp hoan mọc bên đường. Trên hàng cây là
vô số những đoá hoa giống như những đốm lửa đang rực cháy.
Dưới hàng cây hợp hoan, một chàng trai đang chạy bộ. Trong lớp áo
thể thao màu trắng là những bắp thịt màu đồng hun rắn chắc, khoẻ mạnh.
Khuôn mặt chàng trai rất tuấn tú, mái tóc ngắn tung bay trong gió, trông
anh chàng giống như một con tuấn mã đang phi nước kiệu vậy.
Khi mọi người đều tò mò tiến về phía chiếc giường thì Thẩm Lực lại
dán mắt vào bức tranh. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã bao nhiêu năm trôi
qua giờ đây Thẩm Lực lại được ngắm lại mình thời thanh niên. Mùi thơm
của hoa hợp hoan cứ lan toả trong không khí. Trong hương thơm dìu dịu,
một thiếu nữ đang dựa vào cây cười mỉm, cô mặc chiếc áo dây màu phấn
hồng, chiếc minijup màu trắng.
Nếu Phương Trình không kéo tay Thẩm Lực thì không hiểu anh còn
đắm chìm trong ảo tưởng bao lâu nữa. Lúc này, anh mới để ý tới trên chiếc
giường đơn màu trắng có một cô gái mặc bộ váy trắng đang nằm, trông cô
ta giống hệt với nhân vật người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Khuôn mặt đó là của Tần Nhược Yên. Khuôn mặt đẹp mê hồn vẫn còn
hơi ấm và còn đang thở nữa chứ. Cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi.
Bức thư đặt ở bên gối đã được trao tới tay Thẩm Lực. Phong bì không
dán kín, trên đó viết Thân gửi Thẩm Lực. Lấy bức thư dài mấy trang giấy
ra, trên đó là nét chữ rất đẹp. Nét chữ đó rất quen thuộc đối với anh. Nét
chữ đó là của Nam Nê.
Thẩm Lực!
Lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện.