bị dày vò về tinh thần nữa.
Phương Trình sốt sắng:
- Vậy Triển Nhan thì sao chứ? Tại sao khuôn mặt giả của Nam Nê lại giống
hệt mặt của Triển Nhan vậy?
Phạm Cầm trả lời nhát gừng:
- Triển Nhan chết rồi.
Phương Trình sững sờ không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Chợt nhớ ra điều gì Thẩm Lực vội lên tiếng:
- Chắc chắn cô là người đã mang chiếc đầu lâu tới đúng không? Chiếc đầu
lâu đó mới thực sự là đầu của Triển Nhan phải không?
- Đúng là như vậy!
- Người mang xác Giang Địch vào nhà vệ sinh nhà tôi cũng chính là cô, và
cô cũng chính là người đã kéo cái xác đó khỏi nhà Diêu Thiên Bình?
Phạm Cầm không trả lời, có thể coi im lặng là sự mặc nhận. Phương
Trình nước mắt trào ra, anh nghẹn ngào hỏi:
- Triển Nhan đã chết rồi ư?...Cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại bị
chết!
- Chúng ta nên tìm Nam Nê, để cô ấy thẳng thắn thừa nhận mọi việc! Có
một số việc, bản thân tôi cũng không rõ lắm. Tôi biết lúc này cô ta đang ở
đâu, mọi người đi cùng tôi nhé!
Đó là ngôi nhà hai tầng nhỏ kiểu cổ ở ngoại ô thành phố. Lúc họ tới
nơi, trời đã chuyển nắng. Sau cơn mưa bão, bầu trời trong xanh hơn rất
nhiều, ánh nắng ngập tràn ngôi nhà cổ này.
Cửa đang khép hờ. Phạm Cầm đi đầu, Thẩm Lực bám sát phía sau.
Phương Trình đứng sau Thẩm Lực, một tay bế con, một tay nắm tay Thẩm
Thiếp. Đi cuối cùng là bà Châu Thanh Á và ông Thẩm Thiên Dương, ông
nắm chặt tay bà. Đã nửa đời người rồi mãi tới giờ họ lại tay trong tay. Có
thể họ chưa từng nghĩ tới đời này vẫn còn cơ hội được nắm tay nhau. Chắc
chắn cả hai ông bà đều mong đợi sẽ có một ngày thế này. Dường như mọi
ân oán đã tan biến hết không còn để lại vết tích gì nữa. Khi sắp từ giã cõi
đời thì mọi yêu, hận, tình, thù đang từ nặng tựa núi Thái Sơn bỗng thành
nhẹ tựa mây khói vậy.