Khi cô nhìn thấy bé gái này, cô phát hiện thấy toàn thân nó phù nề, nước da
trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa trẻ lại dị dạng
nghiêm trọng, đầu trơ trụi không có một sợi tóc nào, khuôn mặt nó phình
to, một mắt to một mắt nhỏ, không thể nào tìm thấy mũi trên khuôn mặt nó,
chỉ có hai lỗ mũi nhưng không rõ lắm, miệng nó lại rất rộng, chiếm gần nửa
khuôn mặt, cặp môi dày trề ra xám xịt.
Hoá ra xác chết này lại chính do mình đẻ ra, Thẩm Thiếp cảm thấy
suy sụp trong giấc mơ. Cô cứ tuyệt vọng kêu gào:
- Hãy cứu lấy con tôi! Cứu tôi với!
Sau đó cô cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy cô:
- Tiểu Thiếp à, con làm sao thế? Con cảm thấy khó chịu à?
Thẩm Thiếp vội vàng mở to mặt thì thấy khuôn mặt của mẹ cô - bà
Châu Thanh Á. Cô dụi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Bà Châu Thanh Á
vội vàng an ủi con gái:
- Tiểp Thiếp à, đừng lo lắng nhiều con ạ, người phụ nữ nào cũng phải trải
qua cửa ải này. Năm xưa khi mẹ sinh anh trai con và con đều rất thuận lợi,
chẳng đau chút nào cả.
Thẩm Thiếp khóc một hồi mới trấn tĩnh trở lại.
- Mẹ à, ngày mai mẹ cùng con đi siêu âm một lần nữa nhé! Con muốn trông
thấy mặt của cháu.
Bà Châu Thanh Á sững người một lát rồi cười, nói:
- Tại sao đột nhiên con lo lắng vậy? Thôi được rồi, mai mẹ sẽ đi cùng con.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại chẳng thấy mặt mũi chồng và
anh trai con đâu. Mai con nhớ giục chúng nó về đi nhé!
Thẩm Thiếp trả lời:
Anh Phương Trình nhà con đi công tác chắc cũng sắp về rồi. Anh trai
con đi Thanh Thành ăn cưới bạn, có thể cũng sắp về rồi bởi anh đã đi mấy
ngày rồi mà. Mẹ này, mẹ có còn nhớ hai lần trước con đi siêu âm không?
Bác sĩ không nhắc gì tới mặt mũi của đứa trẻ đúng không mẹ? Hình như
chưa bao giờ nói mẹ nhỉ? Mai con nhất định sẽ yêu cầu bác sĩ phải kiểm tra
kỹ một chút mới được.
Thẩm Thiếp nằm trên giường trong phòng siêu âm, bụng cô nhô hẳn