hết tóc gáy, hét toáng lên.
Trên mặt đất là một cục thịt, có đầu có tứ chi - đó là một hài nhi. Là
con gái, hẵng còn dây rốn, nhưng đứa bé đã chết.
Nhưng đó cũng chưa phải điều đáng sợ nhất. Đứa bé này toàn thân
phù nề, nước da trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa
trẻ lại dị dạng nghiêm trọng, đầu trơ trụi không có một sợi tóc nào, khuôn
mặt nó phình to, một mắt to một mắt nhỏ, không tìm thấy mũi trên khuôn
mặt nó, chỉ có hai lỗ mũi nhưng không rõ lắm, miệng nó lại rất rộng, chiếm
gần nửa khuôn mặt, cặp môi dày trề ra xám xịt.
Đôi mắt một to một nhỏ của nó lại nửa nhắm nửa mở như đang quan
sát, dường như nó vẫn còn lưu luyến với cái thế giới mà nó mới được ngắm
một lúc này. Mắt nó toàn lòng trắng chỉ có một chấm nhỏ tròng đen.
Hiện tại đứa trẻ đó đang nằm trên sàn nhà cách chỗ Thẩm Thiếp
đứng khoảng một mét. Tay chân nó đang trong trạng thái co quắp, giống
như vẫn đang nằm trong tử cung của mẹ vậy.
- Trời ơi!
Thẩm Thiếp chỉ còn biết kêu lên như vậy, mãi tới khi tỉnh lại đôi chút
cô vừa nôn oẹ vừa lảo đảo chạy ra khỏi văn phòng. Các đồng nghiệp trong
văn phòng nghe thấy có chuyện liền đổ lại xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Sau lưng Thẩm Thiếp vọng lại vô số những tiếng thét sợ hãi sởn gai ốc.
Sau đó có người báo cho bảo vệ, rồi lại gọi cho cảnh sát 110. Cuối
cùng họ cũng đã xử lí cái xác đó. Thẩm Thiếp vẫn chưa bình tĩnh trở lại, sợ
sệt trở lại văn phòng. Sắc mặt cô trắng bệch, cô sợ hãi ngồi phịch xuống
bàn làm việc của mình. Cô lấy đồng hồ ra xem còn tận nửa tiếng nữa mới
hết giờ làm.
Cô chợt nhận ra từ lúc nhìn thấy xác bé gái đó tới giờ, đứa trẻ trong
bụng cô không động đậy gì cả.
Các đồng nghiệp khác ngồi đờ đẫn bên cạnh rồi đưa mắt nhìn cô, họ
cũng chẳng biết phải an ủi cô thế nào nữa. Hiện tại cô khác hẳn bọn họ, cô
là phụ nữ mang bầu, lại còn mấy ngày nữa là sinh rồi, bất cứ người sắp làm
mẹ nào đều không thể chịu được cảnh tượng vừa rồi.
Triệu Oanh đi cùng với cảnh sát 110 để phối hợp điều tra. Thẩm