Thiếp thẫn thờ nhìn chiếc bàn trống của bạn. Cô cố ép mình bình tĩnh trở
lại. Cô nhẹ nhàng xoa vào bụng, sau một lát đứa trẻ mới lười nhác động
đậy một chút, Thẩm Thiếp thở phào nhẹ nhõm.
Cô mơ hồ nhận thấy, cái xác chết keo thực ra không nhắm vào Triệu
Oanh, mà là nhắm vào cô. Triệu Oanh vẫn là một cô gái trẻ, ai nỡ dùng
cách này để hại cô ấy chứ?
Nhưng cô không nghĩ ra ai lại dùng cái xác chết sơ sinh này để đối
phó với cô, không hiểu tại sao nữa.
Buổi tối nằm trên giường, lẽ ra trong thời gian nghỉ sinh này Thẩm
Thiếp phải vui vẻ, háo hức mới đúng thế nhưng cô lại đang hoảng loạn bởi
xác chết bất ngờ kia.
Ngưòi phụ nữ nào sắp làm mẹ, sẽ không quan tâm lắm tới giới tính
của đứa trẻ hoặc như tướng mạo của nó, họ chỉ quan tâm đến việc con mình
có khoẻ mạnh, thông minh không mà thôi. Họ sẽ rất hối hận về những lầm
lỗi mắc phải có thể khiến con mình khiếm khuyết ở một phương diện nào
đó như khi mang thai vô tình uống rượu, hút thuôc hoặc lên mạng suốt
đêm. Chính vì lí do đó, họ đôn đáo chạy tới bệnh viện với mong muốn gửi
gắm niềm hy vọng của mình cho bác sĩ theo dõi, kiểm tra trước khi sinh.
Thẩm Thiếp cũng làm như vậy. Mỗi lần kiểm tra, bác sĩ đều nói rằng
thai nhi phát triển rất tốt, không có gì bất thường cả. Mỗi lần họ nói câu này
đều khiến Thẩm Thiếp vui mừng, hớn hở. Nhưng khi chưa nhìn thấy con,
nỗi lo lắng của cô vẫn tồn tại. May mà Thẩm Thiếp là người lạc quan nên
những ý nghĩ vớ vẩn đó chẳng mấy chốc đã tan biến.
Đêm đã khuya, Thẩm Thiếp đang dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên
cảnh tượng đáng sợ ban ngày lại như ma xui quỷ khiến chui vào giấc mơ
của cô. Thẩm Thiếp thấy mình lên bàn đẻ, sinh ra một đứa trẻ.
Những giấc mơ đại loại như thế này đã không ít lần Thẩm Thiếp mơ
thấy. Người sắp làm mẹ như cô cứ liên tục gặp lại cảnh tượng này trong
mơ. Trong mơ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Cô có thể nhìn
thấy thiên thần trong mộng của mình, nó mỉn cười rất tươi và rạng rỡ với
cô, từ đó cô cứ đắm chìm như đang say vậy.
Thế nhưng tối nay, Thẩm Thiếp lại mơ thấy mình đẻ ra một bé gái.