em sẽ chọn cách mất tích trong nhân gian.
Bệnh nhân kia định nói gì nhưng cuối cùng anh cảm thấy họng mình
nghẹn lại, anh mở miệng mãi nhưng chỉ nói được hai từ:
- Được thôi.
Trong tay anh vẫn đang nắm chiếc khẩu trang của cô. Cô y tá chỉ nói
mỗi từ cám ơn rồi giơ tay ra xin:
- Anh có thể trả cho em chiếc khẩu trang được không?
Bệnh nhân kia máy móc lấy chiếc khẩu trang đưa cho cô. Lúc này
anh mới để ý thấy chiếc khẩu trang được thiết kế rất đặc biệt. Mặt trong của
chiếc khẩu trang dùng chất liệu lưới kim loại tạo thành hình khuôn mặt
dưới của con người. Do vậy khi cô đeo khẩu trang này người đối diện sẽ
cảm thấy khuôn mặt cô rất bình thường, thậm chí còn là người đẹp nữa là
đằng khác.
Cô y tá nhận lại chiếc khẩu trang rồi quay người đep lên mặt, sau đó
cô đưa mắt nhìn anh chàng bệnh nhân với ánh mắt vô cùng cảm kích. Cô
nói cảm ơn anh. Lúc cô bỏ đi, anh chàng bệnh nhân kia chỉ kịp nói một câu:
- Đợi đã.
Cô y tá run bắn người, cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh ta
ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Cô có thể nói cho tôi nghe tại sao mặt cô lại bị như thế không?
Cô y tá nhìn chòng chọc trong giây lát rồi thở dài một tiếng, nhưng
cô chẳng nói gì mà vội vàng bỏ đi theo hướng cổng sau của bệnh viện. Anh
chàng bệnh nhân vẫn đứng tại chỗ, anh đứng đó tới khi bóng cô khuất hẳn
trong màn đêm, sau đó lại nặng nề lê bước về phòng điều trị. Cổng sau của
bệnh viện ở chỗ hẻo lánh nên rất ít người qua lại, do vậy cảnh tượng lúc
nãy không bị ai nhìn thấy.
Anh chàng bệnh nhân trở lại phòng điều trị thì đã không thấy cậu bé
cùng phòng đâu. Anh rầu rĩ trong lòng, có lẽ thằng bé đã chết rồi. Một bác
sĩ và một y tá đang đứng ở đó chờ anh. Cô y tá lúc này chính là cô gái đã
chứng kiến cảnh tượng diễn ra trong phòng điều trị trước đó. Lúc này mặt
cô ta vẫn tái xám, trông vẻ mặt vẫn chưa định thần. Bà bác sĩ vừa nhìn thấy
anh liền hỏi anh về chuyện này bởi anh và cô y tá kia là hai người tận mắt