nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng cô y tá có lẽ do quá sợ nên vẫn chưa tường
thuật được chuyện này.
Anh chàng bệnh nhân lưỡng lự hồi lâu sau đó thuật lại câu chuyện từ
đầu tới đuôi cho họ nghe. Cô y tá nghe tới đoạn anh thuật lại khuôn mặt kia
liền hét lên một tiếng kinh hãi rồi oà lên khóc.
Bà bác sĩ sợ hãi thất sắc. Nghĩ một hồi bà liền đưa cô y tá và anh
chàng bệnh nhân tới phòng trực của Viện trưởng. Viện trưởng nói chuyện
rất lâu với họ, cuối cùng đã giải quyết sự việc một cách thoả đáng. Kết thúc
của sự việc là những ai biết chuyện thì phải giữ kín. Tới tận khi Viện
trưởng nói chuyện với người nhà cậu bé kia thì họ cũng không được biết.
Thế nhưng câu chuyện li kỳ như vậy không thể che giấu được mãi.
Sớm muộn câu chuyện cũng bị truyền ra ngoài, và càng bị đồn thổi thì càng
li kỳ. Sau khi kể xong câu chuyện, Tạ Viễn Kiều đảm bảo với hai người
bạn của mình rằng câu chuyện anh vừa kể đúng với nguyên gốc chỉ có điều
thời gian và địa điểm không rõ ràng mà thôi.
Nghe xong chuyện của bạn, Diêu Thiên Bình và Thẩm Lực vẫn chưa
hết lỗi kinh hoàng. Thẩm Lực nặng người hồi lâu, anh uống một hơi cạn
cốc bia đen. Người phục vụ lại rót đầy một cốc khác cho anh, anh nhanh
chóng lốc hết nửa cốc. Tạ Viễn Kiều lạnh lùng hỏi:
- Thẩm Lực, cậu bị sao thế?
Thẩm Lực đặt cốc xuống, anh có cảm giác đầu anh đang rối tung lên
khiến anh - người tửu lượng tương đối khá - lúc này lao đao khó hiểu.
Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Diêu Thiên Bình và Tạ Viễn Kiều đều
muốn tới bệnh viện thăm cháu của Thẩm Lực. Thẩm Lực nhớ tới đứa cháu
gái đáng yêu của mình liền thấy trong lòng ấm lại. Thế là cả ba người quyết
định bắt taxi tới bệnh viện.
Vừa vào phòng điều trị, họ đã nhìn thấy gia đình ba người đang tràn
trề hạnh phúc. Thẩm Thiếp đang nằm trên giường, Phương Trình ngồi ở mé
giường, nằm giữa họ là cô con gái đáng yêu. Đứa bé đang nhìn bố bằng cặp
mắt tròn đen lay láy. Phương Trình chỉ vào mình và Thẩm Thiếp rồi giới
thiệu với con:
- Con gái yêu của bố, kia là mẹ của con, bố là bố đẻ của con.