- Không!Không! Lê Hồng chết thật rồi, cô ấy đã biến mất trong cái thế giới
này rồi. Chính mắt mình đã thấy cô ấy nhảy xuống sông Thanh Hà rồi.
Thẩm Lực dựng ngược lông mày lên ngạc nhiên, vừa lắc đầu không
tin vừa hỏi lại:
- Cậu nói cô ấy đã chết rồi, vậy cậu đã nhìn thấy xác của cô ấy chưa?
Diêu Thiên Bình đờ đẫn hồi lâu không nói gì, rồi bỗng nhiên như
tỉnh lại, anh đứng phắt dậy.
- Nếu cô ấy chưa chết, tại sao cô ấy lại rời bỏ cô chứ? Bọn mình chỉ mới
làm vợ chồng có một ngày thôi mà. Cô ấy nói mãi mãi không rời xa mình
kia mà, tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ?
Thẩm Lực trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:
- Cậu có hiểu Lê Hồng không?
Diêu Thiên Bình gật đầu lia lịa tỏ vẻ khẳng định:
- Tuy chúng mình quen nhau chưa lâu, nhưng mình có cảm giác bọn mình
đã biết nhau hàng trăm năm rồi.
Thẩm Lực mỉm cười rồi dường như không chịu được lâu hơn anh lại
nói tiếp:
- Nếu muốn hiểu hết về một con người thì chúng ta cần phải mất nhiều thời
gian hơn chúng ta tưởng đấy. Đặc biệt là trong sự đắm say của tình yêu,
người ta càng khó phân biệt được thật giả. Những người có mối tình sét
đánh thường nghĩ đối phương là người trong sáng, họ cho rằng chỉ trong
chốc lát có thể thấu hiểu đối phương hoàn toàn, bởi họ có cảm giác họ đã
quen nhau từ kiếp trước. Nhưng trên thực tế, càng sống lâu với đối phương
lại càng nhận thấy họ thật xa lạ. Có thực tế như vậy bởi chúng ta cảm giác
về một con người, đặc biệt là người chúng ta yêu mến nhất thường là cảm
giác chủ quan và ảo tưởng mà thôi.
Diêu Thiên Bình bật cười:
- Ôi trời! Bây giờ cầu lại có thể lên lớp dạy tớ kia đấy! Cái đống lí luận đó
cậu lôi từ đâu ra thế?
Thẩm Lực cười to, đáp lại:
- Mình nói được như vậy bởi mình là người ngoài cuộc mà.
Sau đó anh nghiêm túc khuyên Diêu Thiên Bình: