Ba người bạn nhìn thấy cảnh tượng này bất giác cười vui. Phương
Trình nhận thấy có người tới thăm liền vội vàng đặt con gái vào xe nôi rồi
chào bọn họ.
Mấy người cứ xoay quanh chiếc xe nôi rồi không ngớt lời khen cháu
bé thật đáng yêu. Thẩm Lực tới bên giường Thẩm Thiếp, anh cúi đầu
xuống khẽ hỏi em gái:
- Tiểu Thiếp à, em thấy thế nào rồi?
Tiểu Thiếp mỉm cười đáp lại:
- Em vẫn khoẻ. Có điều...
Thẩm Lực nhận thấy chút phiền muộn thoáng qua khuôn mặt đang
rạng ngời vẻ hạnh phúc của Thẩm Thiếp. Bất giác anh thấy lòng nặng nề.
- Sao thế em?
Anh run rẩy hỏi.
Thẩm Thiếp khẽ đáp lại:
- Anh à, lúc nãy mấy đồng nghiệp của em tới thăm cháu, họ nói với em
Triệu Oanh, chính là người nhận được đứa trẻ sơ sinh chết, bị điên rồi. Họ
đã đưa cô ấy vào Bệnh viện Tâm thần.
Màn đêm buông xuống. Ánh sao bị đám mây mỏng che khuất khiến
màn đêm càng mờ ảo, bầu trời càng thấy xa thêm. Ngồi bên cửa sổ trong
căn hộ chung cư ở tầng 11 đưa mắt nhìn ánh đèn phía xa, tự dưng Thẩm
Lực cảm thấy buồn buồn.
Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình trầm tư hồi lâu, cà phê trong cốc đã
nguội, ánh đèn pha lê hắt ra ánh sáng lành lạnh, u ám. Hai người đầy nỗi
niềm tâm sự, nhưng lại không giống nhau. Biển người mênh mông biết ai
có thể giải toả nỗi phiền muộn của họ đây?
Một lúc lâu sau, Thẩm Lực nhìn Diêu Thiên Bình, anh nhận thấy ánh
mắt bạn lộ rõ vẻ tuyệt vọng và chán chường. Anh khẽ hỏi:
- Thiên Bình à, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này sẽ càng bị động hơn đó.
Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới việc về quê của Lê Hồng ở Dương Thành
để tìm cô ấy ư?
Diêu Thiên Bình giật bắn cả người, anh nói như kẻ mắc bệnh thần
kinh: