Anh không đi xe máy như mọi ngày nữa mà quyết định đi bộ ra bến
đợi xe bus. Anh biết người đã thay đổi thói quen mấy năm nay của anh
chính là cô gái mang khẩu trang trên xe bus hôm nào. Thế nhưng anh quyết
định đi làm bằng xe bus thì khả năng có thể gặp được cô gái kia có cao hơn
không?
Anh biết trong cái thành phố mấy triệu dân này, khả năng để hai
người có thể gặp lại nhau không nhiều. Thế nhưng, nguyên nhân anh ôm
cái mộng cháy bỏng có thể gặp lại cô chính là đường từ nhà anh tới ngôi
trường anh làm việc tình cờ đi xe bus tuyến 33. Tối qua khi nghĩ tới việc
này, anh đã phấn khích hồi lâu.
Xe bus đã tới. Anh lên xe, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ
trống. Sau đó anh phóng mắt nhìn bốn phía, kết quả của việc tìm kiếm
khiến anh thất vọng, tia hi vọng giống như ánh nến trong gió đêm dường
như đã sắp sửa tắt rồi. Ánh mắt anh tập trung vào vị trí cửa ra vào. Mỗi lần
xe tới bến dừng, anh cứ nhìn chằm chặp vào từng người lên xe. Khi cửa xe
đóng lại, anh cảm thấy cánh cửa như đánh mạnh vào trái tim anh. Ánh nến
càng mờ đi.
Thế nhưng chuyện khó tin vẫn xảy ra trong đời thường. Cho dù bạn
có trông mong, tin hay không thì kỳ tích vẫn xảy ra.
Khi cái bóng hình đó xuất hiện trong tầm mắt của anh thì dường như
ánh nến đã chuẩn bị tắt bỗng chốc sáng rực lên. Anh có cảm giác môi anh
do quá xúc động đã run lên.
Cô gái đó vẫn ăn mặc như hôm qua. Khi cô nhẹ nhàng bước lên xe,
phút chốc bóng hình luôn hiện trong đầu Thẩm Lực đang từ mờ ảo biến
thành rõ ràng.
Đã không còn chỗ trống nữa. Khi cô gái đứng vững rồi thì xe bắt đầu
chuyển bánh. Cô gái đứng xoay lưng với Thẩm Lực, anh chỉ nhìn thấy dáng
hình phía sau rất đẹp của cô. Lúc nãy khi lên xe, không biết cô ấy có nhìn
thấy mình không nhỉ? Anh cứ tự hỏi. Anh tin chắc cô đã nhìn thấy anh bởi
ánh mắt anh lúc đó nóng rực như đuốc mà. Nhưng hình như cô ấy không
nhìn thấy mình thì phải, trông cô ấy giống hệt bông hoa bách hợp mới chỉ
hé nở.