loại bỏ, bởi cô gái thanh tú như thế này không thể cả ngày chịu nắng gió
trên sân vận động được. Suy nghĩ như vậy khiến anh cúi đầu nhìn lại làn da
màu đồng và cơ bắp rắn chắc củ mình bất giác mỉn cười.
Đúng lúc này một ý nghĩ thoảng qua đầu anh, nếu như cô gái này
đúng là một giáo viên thì khi đứng lớp cô ấy có thể mang khẩu trang được
không nhỉ? Cô y tá kia được che đậy cả ngày bằng khẩu trang là do đặc thù
công việc của cô ta, còn nghề giáo viên thì không thể được.
Sự suy đoán này khiến Thẩm Lực cảm thấy như trút được gánh nặng,
anh vui mừng khác thường. Sau đó là vạch ra một kế hoạch táo bạo.
Thế nhưng kế hoạch này chỉ có thể diễn ra vào buổi trưa khi anh
không phải lên lớp. Thế là anh lập tức xin phép lãnh đạo nghỉ buổi chiều
rồi phóng như bay tới ngôi trường tiểu học kia.
Trong phòng nghỉ của trường, anh xuất trình chứng minh thư và thẻ
công tác của mình rồi bịa ra một cái cớ rất hoàn hảo. Đó là anh muốn tìm
một giáo viên. Anh tả sơ qua ngoại hình của cô gái với bác trực ban anh
còn không quên nói với ông ta là cô ấy mang khẩu trang màu trắng.
Bác trực ban nghĩ một hồi rồi vui vẻ kết luận:
- Người anh tìm chắc chắn là cô giáo Triển Nhan.
Thẩm Lực sững người, Triển Nhan? Triển Nhan mà cười thì trăm hoa
thất sắc. Đúng là cái tên hợp với người, chỉ có điều cô cười như thế nào thì
chỉ mới xuất hiện trong tưởng tượng của anh mà thôi.
Anh gật đầu, rối rít thừa nhận:
- Đúng rồi, đúng là cô ấy. Người tôi cần tìm đúng là cô giáo Triển Nhan.
Thẩm Lực hỏi xem Triển Nhan đang dạy lớp nào rồi tiến vào trường.
Anh đã quá quen thuộc với không khí trường học, anh nhanh chóng
tìm được lớp 3B.
Vẫn chưa tới gần cửa sổ của lớp nhưng anh đã nghe thấy tiếng đọc
bài rất vui tai.
Dãy Tiểu Hưng An ở vùng Đông Bắc nước ta có rất nhiều cây thông
đỏ...trăm dặm liền nối thành một vùng giống như một hải dương màu xanh
lá cây vậy.
...