khoa Sản được bao phủ bầu không khí khác biệt. Thẩm Thiếp lại nhớ tới
một câu nói đã từng được nghe:" Trong bệnh viện chỉ có các phòng trong
khoa Sản là vui vẻ nhất ". Gìơ này, phút này cô thực sự cảm nhận được điều
đó.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh giống như dàn nhạc giao hưởng cùng lúc
cất lên vậy. Dường như tiếng khóc này lan truyền trong bọn chúng, tuy rằng
không ai trong chúng nhìn thấy nhau nhưng dường như tiếng khóc chào đời
giống như lời hiệu triệu của bọn chúng vậy. Tiếng khóc này giống như
tiếng chim trong rừng, có lúc thì độc diễn có lúc lại hoà tấu, tiếng khóc đó
trong tai người thân của chúng lại giống như những bài ca vậy.
Đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng Thẩm Thiếp vẫn
thỉnh thoảng nhớ tới cảnh tượng đáng sợ trước khi cô sinh. Người phụ nữ
mặc quần áo đen với khuôn mặt đỏ lòm cùng với đứa trẻ sơ sinh cũng với
khuôn mặt đỏ như thế trong tã lót. Thế nhưng, mỗi lần cô nghĩ tới cảnh
tượng đó cô chỉ cảm thấy kỳ quặc chứ không còn cảm thấy sợ nữa. Mà cho
dù đó là sự thật đi chăng nữa thì nó cũng đã rời xa cô rất lâu rồi. Bây giờ cô
đã có một đứa con khoẻ mạnh, giờ này nó đang say sưa ngủ trong lòng cô,
khoé miệng nó còn thơm mùi sữa.
Chính vì thế cô càng tin rằng cảnh tượng đó là hoang tưởng được
hình thành do nỗi sợ hãi về sự sinh nở gây ra mà thôi. Bởi khi thấy người
phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh đó, trừ sự kích động do tâm lí mang lại thì họ
không gây ra bất cứ sự thương tổn nào khác cho cô.
Nếu như tất cả chỉ là hoang tưởng, vậy thì ngòi nổ dẫn tới mọi
chuyện chính là quái thai đã chết được gửi cho Triệu Oanh. Triệu Oanh đã
bị rối loạn tâm thần và được chuyển vào Bệnh viện Tâm thần điều trị,
nguyên nhân khiến cô phát bệnh có phải là do quái thai kia hay còn do
nguyên nhân nào khác nữa?
Thẩm Thiếp nghĩ rằng, chỉ cần chờ đến lúc con cô đầy tháng cô sẽ
đến Bệnh viện Tâm thần thăm Triệu Oanh. Bình thường họ là chị em tốt
của nhau, Triệu Oanh là cô gái cởi mở, dễ gần, Thẩm Thiếp mong rằng cô
sẽ sớm bình phục.
Thẩm Thiếp đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người đẩy cửa bước vào.