Bà Châu Thanh Á và Phương Trình đều đang ở trong phòng cùng cô.
Ba người cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn và đều sững người vì ngạc nhiên.
Sau đó Thẩm Thiếp ngượng nghịu gọi:
- Bố!
Bà Châu Thanh Á bỗng đứng phắt dậy rồi đi tới cửa sổ, bà đưa mắt
nhìn ra ngoài. Tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn giữ được dáng vóc gọn gàng,
nhìn từ phía sau toàn thân bà đang run rẩy.
Phương Trình tĩnh tâm lại, vội vàng bước lên trước đón:
- Bố ạ, bố đã tới ạ!
Người mới tới chính là bố của Thẩm Thiếp - Thẩm Thiên Dương.
Ông chậm rãi bước vào, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Thẩm Thiếp nhìn
khuôn mặt người bố đã lâu không được gặp, phút chốc tâm trạng cô rối bời.
Bố cô đã già thực sự rồi, những lếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, tóc cũng
đã ngả màu sương gió.
Xét về lí mà nói, Thẩm Thiếp vẫn chưa tha thứ cho bố cô, nhưng thời
điểm này cảm giác ruột thịt tự nhiên dâng lên. Cảm giác này cô mới cảm
nhận được sau khi làm mẹ.
Ông Thẩm Thiên Dương nhìn vợ, ông muốn nói gì nhưng lại thôi chỉ
nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó ông đi tới bên giường Thẩm Thiếp khẽ
nói:
- Thẩm Thiếp à, chúc mừng con đã được làm mẹ.
Thẩm Thiếp đỏ mặt rồi cười vui trêu lại ông:
- Bố à, con cũng chúc mừng bố đã được lên chức ông ngoại.
Chỉ với vài câu nói nhưng cũng đã hoá giải không khí ngột ngạt trong
phòng điều trị. Ông Thẩm Thiên Dương vội vàng bế cháu ngoại, ông ôm
đứa cháu vào lòng giống như ôm một báu vật vậy.
Thế nhưng trên khuôn mặt tràn trề tình yêu thương của ông vẫn
thoáng qua một nét cổ quái khó hiểu. Nét mặt cổ quái khó hiểu đó chỉ
thoáng qua nhưng với sự nhạy cảm của mình Thẩm Thiếp vẫn nhận ra. Cô
cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao bố mình lại có nét mặt kỳ dị đến vậy?
Lúc chuẩn bị về, ông Thẩm Thiên Dương rút ra một chiếc lắc rồi đặt
bên cạnh cháu ngoại. Đó là một mặt tượng phật bằng vàng thật lấp lánh.