mình rất lạ, dường như anh đang giấu điều gì đó. Cảm xúc mà anh đang
giấu là sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Chắc chắn đó không phải là cảm xúc
hạnh phúc mới được lên chức cậu mà đó là hạnh phúc của tình yêu lứa đôi.
Hạnh phúc của tình yêu!
Lúc này Thẩm Lực đang đắm chìm trong thứ hạnh phúc này. Trên
đường tới bệnh viện trong đầu anh chỉ tràn ngập những cảnh tượng khiến
tâm trí vui sướng.
Khi Thẩm Lực đứng trước cửa sổ của lớp 3B, nhập tâm lắng nghe
tiếng đọc bài của Triển Nhan, anh đã không tự chủ được nên dựa hẳn vào
cửa sổ.
Cảnh tượng trước mắt anh chuyển từ trạng thái mông lung sang rõ
ràng, rồi chuyển ngược lại.
Anh đã tận mắt nhìn thấy cô giáo đang đứng trên bục giảng, cũng
chính là cô gái anh đã từng gặp trên xe bus.
Điều khiến anh vô cùng kinh ngạc là lúc này chiếc khẩu trang trên
mặt cô đã biến mất, anh đã có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của ngườ
đẹp rồi.
Khi anh nhìn rõ khuôn mặt của cô rồi, anh bỗng có cảm giác cả thế
giới trong phút chốc bỗng thuần khiết hẳn lên, thậm chí không khí anh đang
thở cũng thơm tho kỳ lạ.
Khuôn mặt cô gái rất đẹp, đúng là hình mẫu anh ngày đêm mơ tưởng,
rất thanh tú lại không hề kênh kiệu, rất nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng lại
không hề mất vẻ nữ tính dịu dàng. Cô lại rất tươi tắn khi giảng bài nữa chứ.
Nụ cười trên khuôn mặt cô tươi tắn lại rất đúng mực. Khi Triển Nhan cười
anh có cảm giác trăm hoa còn phải ghen tị. Tự dưng anh lại nhớ tới câu nói
khi anh vừa nghe thấy tên của cô. Dường như mọi thứ đang dần thành sự
thật.
Thế nhưng cảnh tượng đó không kéo dài bởi cô giáo Triển Nhan đã
nhanh chóng phát hiện ra có người lạ mặt đứng ngoài cửa sổ lớp học, cô
ngừng giảng bài rồi đẩy cửa bước ra.
Tới tận lúc đó Thẩm Lực mới tỉnh lại, khi anh có ý định rời khỏi lớp
học thì Triển Nhan đã đứng trước mặt.