Sự vắng mặt của Nguyệt ở khách sạn càng khiến Pôn như kẻ mất hồn.
Suốt cả buổi chiều anh đi tha thẩn dọc hành lang, rồi dừng lại bên lan can,
nhìn thẫn thờ xuống mặt đường.
Đường phố Hà Nội ở khoảng này như một Paris thu nhỏ. Những ngôi
biệt thự kiểu Pháp. Một vườn hoa nhỏ với đài phun nước. Những hàng cây
xanh và hè phố lát gạch hoa văn. Sau cơn mưa phố phường như được tắm
rửa, không khí thoáng mát phảng phất mùi hoa sấu và hoa dạ lan. Ngay cả
những người đi trên đường cũng có một vẻ gì thanh lịch và tíu tít hơn
những ngày thường. Những cô gái đi xe đạp thật thanh thản và duyên dáng,
một vẻ duyên dáng rất Hà Nội mà lâu lắm rồi anh mới nhận ra. Cái định
kiến về một thành phố bẩn thỉu và bụi bặm, hỗn tạp và trì trệ lâu nay của
Pôn dường như đã tan biến. Anh như nhận ra cái nhịp điệu thành phố đang
cộng hưởng với nhịp điệu tâm hồn mình. Nó gợi một cái gì trầm buồn,
hướng con người vào thế giới nội tâm với một nỗi nhớ man mác, một niềm
suy tư cô quạnh.
Pôn bỗng chú ý đến cái góc phố phía đối diện. Năm cô gái còn vẻ thiếu
nữ mơn mởn, dắt tay nhau đi dọc hè phố, vừa đi vừa ríu rít như chim. Cô
gái mặc chiếc áo đỏ rực như lửa, tóc cắt ngắn ngang vai hình như đã phát
hiện ra sự chú ý của Pôn, đưa một cánh tay lên vẫy vẫy. Rồi bốn cô gái
cũng đưa tay lên vẫy. Cô áo vàng tinh nghịch còn gửi cho Pôn một cái hôn
gió. Pôn đưa tay vẫy lại, đôi mắt nheo cười.
- Ông thích bầy chim non ấy ư? - Một giọng nói tiếng Anh chưa chuẩn
cất lên phía sau, làm Pôn quay lại. Pôn nhận ra chàng trai bảo vệ có thân
hình cân đối và khuôn mặt Á Đông khá đẹp. Đó là Trọng Lực, con người
hăng hái tiêu biểu cho lớp trẻ của khách sạn Hà Thành đã dũng cảm đứng
lên phản đối Nguyệt trong buổi họp thanh tra hôm nào.
- Bầy chim non. Rất đẹp. - Pôn nhún vai thừa nhận.
- Chúng tôi thường gọi đó là lũ chíp hôi. - Lực đứng sát vào Pôn, mắt
đảo một vòng rồi nói nhỏ lại. - Ngon lành lắm đấy. Ông có muốn dùng thử
không?