nước biển. Pôn lắp vội chiếc ống kính tê lê. Lần đầu tiên anh nhìn thấy
Nguyệt với làn da mượt mà và cái thân hình thon lẳn tuyệt vời. Ôi, nữ thần
Aphrôđi! cũng không thể sánh nổi. Nàng đẹp hơn tất cả những hoa hậu thế
giới mà người ta vẫn quảng cáo. Pôn lại bồi hồi nhớ lại cái giây phút kì
diệu tối qua, sau cả buổi chiều Nguyệt đi tìm anh và đã phát hiện ra anh ở
quán thịt cầy. Có lẽ anh sẽ không bao giờ nói được cái điều ấy với Nguyệt,
nếu cái chất rượu ngang tuyệt hảo không làm cho anh lâng lâng bay bổng.
Tôi yêu em. Em đồng nghĩa với xứ sở này. Nếu không có em, có lẽ tôi đã
không trở lại." Anh đã nói những điều ấy lúc hai người đi dọc mép biển,
dưới hàng phi lao vi vút và ánh trăng biển mờ ảo. Lúc ấy anh nhớ rõ, mái
tóc của Nguyệt bay xoà vương nhẹ vào mặt anh. Anh đã hít thở, rất sâu cái
hương vị đầy quyến rũ của mái tóc nàng. Anh đã cầm bàn tay nhỏ nhắn của
nàng và nàng không nỡ chối từ.
"Em có biết không, tôi đã biết đủ loại đàn bà trên trái đất này, nhưng yêu
thì chưa. Tôi chưa hề yêu ai, ngoài em." Pôn định nói vậy, nhưng dường
như nàng đã đoán được. Nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra và nói:
- Ông đừng nói gì cả. Người Pháp có câu ngạn ngữ "Im lặng là vàng."
Có lẽ ông nên về nghỉ. Uống rượu không nên hóng gió. Ngày mai ông có
muốn tới hang Trinh Nữ không?
Hang Trinh Nữ. Tuyệt vời thay cái xứ sở này. Pôn thầm kêu lên và buông
thõng chiếc máy ảnh trước ngực, như chính cái công cụ tối tân này cũng bất
lực trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và con người. Anh ngồi thần trên
mỏm đá đăm đắm nhìn nàng Trinh Nữ của mình đang từ dưới biển đi lên
bờ cát.
*
Có cách nào để cưới nàng? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong đầu Pôn
Vericơn suốt từ chuyến đi biển Hạ Long ấy. Nó trở thành một niềm nhức
nhối, một nỗi thèm khát, tựa hồ như một người đi trên sa mạc, đã nhìn thấy
giếng nước sâu, nhưng không có cách nào múc nước lên được. Năm cuộn
phim màu đã in tráng xong. Pôn chọn riêng những bức ảnh về Nguyệt bày
la liệt trên bàn để ngắm và thầm trò chuyện.