Đôi lòng trắng trong mắt Pôn đảo ngược lên. Anh nhìn chằm chằm vào
Lực như không tin ở tai mình. Lực hiểu ý, nháy mắt láu lỉnh, đưa ngón tay
cái chỉ về phía những cô gái đang đi xa dần. Những ám hiệu có tính nghề
nghiệp ấy khiến Pôn liên tưởng đến những gã cò mồi dẫn gái ở các hộp
đêm Hồng Kông. Băng Cốc, Ma-ni-la mà anh đã trải qua.
- Bao nhiêu? - Pôn bật lên một câu hỏi khô khốc. Cùng lúc với cái ý nghĩ
chợt nảy sinh trong đầu: "Chỉ có một người đàn bà mới có thể xoá được
trong chốc lát hình ảnh người đàn bà mà ta yêu."
Lực xoè hai bàn tay đưa lên ngang mặt.
- Một trăm đô. Mới nguyên chưa bóc tem.
- Không cần tem. Miễn là không Siđa.
- Ồ, Việt Nam chưa bao giờ Siđa. Chúng tôi hoàn toàn miễn dịch.
Pôn cười, nắm lấy bàn tay Lực lắc mạnh.
- Ôkê. Ngay bây giờ, ở đây.
- Ở đây, tại phòng số 23 của ông. - Lực chỉ tay về phía phòng Pôn, ghé
sát miệng vào tai anh - Hai mươi hai giờ đêm nay. Tôi sẽ bấm ba tiếng
chuông.
- Ôkê, cám ơn. - Pôn đập vào vai Lực đầy vẻ thân tình, định bỏ về
phòng, nhưng Lực đã giữ lại, giơ tay ngang mặt Pôn ra hiệu như đếm. Đó là
ám hiệu phải trả tiền ngay.
Pôn rút tờ một trăm đôla đưa cho Lực.
- Bye - Anh chàng bảo vệ giật tiền, đút ngay vào túi áo và đi những bước
như vận động viên điền kinh về phía cầu thang.
*
Hai mươi mốt giờ, Pôn tắm rửa và thay một bộ kimônô hàng Nhật thứ
thiệt vừa gửi mua ở Tôkiô về. Mùi nước hoa Côlônhơ phảng phất trong
phòng. Pôn nằm xoài trên chiếc giường trải đra trắng toát vừa ngắm những
bức ảnh Nguyệt, vừa vu vơ nghĩ về cái thế giới đàn bà.
Theo Pôn, thế giới chỉ có hai loại đàn bà: loại để tiêu khiển và loại để tôn
thờ. Cả đàn ông cũng vậy, có loại để cho đàn bà họ tiêu khiển và có loại