bà. Họ có thể ngủ với một người đàn bà trong một thoáng thích nhau, rồi
mỗi người đi mỗi ngả, đến cả cái tên nhau cũng không cần nhớ. Một người
đàn ông hai ba năm trời xa vợ, sao lại cứ bắt họ phải tự giam hãm mình
trong một thứ đạo đức giả. Loại đàn bà tiêu khiển giúp cho đầu óc ta hưng
phấn để làm việc tốt hơn, còn loại đàn bà tôn thờ giúp cho tâm hồn ta giàu
có và trong sáng hơn...
Những dòng ý nghĩ cứ chảy trong đầu Pôn như một sợi tơ tằm vuốt ra từ
một ổ kén. Anh nhìn đồng hồ: hai mươi mốt giờ mười lăm. Bốn mươi nhăm
phút nữa, Lực sẽ dẫn đến cho anh một con chim nhỏ. A ha. Một sự đổi mới
tuyệt vời. Một dịch vụ hoàn toàn mới mà sáu năm qua anh chưa từng thấy ở
cái xứ sở khuôn mẫu đến khô cứng này. Một trăm đôla, giá chỉ bằng hai
đêm thuê phòng, đủ cho mình xoá đi mọi nỗi phiền muộn bứt rứt. Để làm
việc này, một chuyên gia dầu khí ở Vũng Tàu phải nghỉ một tuần để bay đi
Hồng Kông hay Băng-cốc, tốn đến vài nghìn đôla. Tuyệt rẻ. Ôkê.
Có tiếng chuông reo. Pôn nhỏm dậy và anh hơi ngỡ ngàng khi thấy Mỹ
Lệ, cô nhân viên trực phòng đẩy cửa bước vào.
Tối nay Mỹ Lệ ăn mặc thật đẹp và khêu gợi. Chiếc áo phông màu vàng
óng có dòng chữ Love Me căng trên bộ ngực núng nính. Chiếc quần jean
màu tro bó căng lấy đùi và bộ mông tròn lẳn.
- Chào cô Mỹ Lệ. Tưởng tối nay cô không phải trực?
- Ồ, một phiên trực đột xuất, ông Pôn ạ. Ông có cần phải thay đra không?
- Cám ơn. Tôi cảm thấy rất sạch sẽ. - Pôn nói và định ngồi dậy. Mỹ Lệ
giơ tay ngăn lại. Rất tự nhiên, cô ngồi ghé bên giường. Mùi nước hoa
Bungari dịu nhẹ lan toả sang Pôn.
- Ông cứ nghỉ tự nhiên. Có lẽ chuyến đi Hạ Long làm ông thấm mệt. Chị
Nguyệt của chúng tôi suốt ngày hôm qua cũng nằm dài ở nhà không đến cơ
quan được. Chắc chuyến đi của hai người vui lắm.
Trong khi nói, mắt Mỹ Lệ đã phát hiện ra những bức ảnh Nguyệt đặt ở
phía gối, cạnh nơi Pôn nằm.
- Người ta đang đồn là ông yêu chị Nguyệt, có đúng không? Pôn nằm
xoay nghiêng, với tay lấy một tấm ảnh Nguyệt đưa cho Mỹ Lệ và khẽ mỉm