Mỹ Lệ vùng khỏi giường va mặc vội quần áo. Pôn bình tĩnh hơn. Anh
xem đồng hồ và nói với cô:
- Người bảo vệ cần gặp tôi. Em cứ nằm nghỉ tự nhiên.
Mỹ Lệ co rúm người vì một nỗi sợ hãi bất thần ập đến. Lực định rình bắt
mình ư? Anh ta làm theo lệnh của bà Nguyệt hay bà Kim Thanh? Mỹ Lệ
chợt nhớ lại cái điệu bộ và ánh mắt khác lạ của anh chàng bảo vệ khi gặp
cô lên tầng hai cách đây hơn nửa giờ. Lần này nếu mọi chuyện đổ bể, nhất
định cô sẽ không chịu gánh hậu quả một mình. Tất cả là do bà Kim Thanh
đạo diễn. Cô sẽ tố cáo. Những ý nghĩ ấy khiến Mỹ Lệ dạn dĩ lên. Cô ấn sâu
tập ảnh vào trong coóc xê và điềm nhiên ngồi cạnh bàn.
- Xin lỗi, tôi đang có khách. - Pôn nói với Lực khi vừa gặp anh ở cửa.
Lực nhìn qua Pôn, rọi đôi mắt về phía Mỹ Lệ, như đã hiểu ra tất cả.
- Thưa ông, tôi có cần phải giữ lời hẹn nữa không? Nếu ông cần, tôi sẽ
phục vụ ngay bây giờ.
- Cám ơn. - Pôn nhún vai.- Không cần nữa. Phần việc của anh như vậy là
đã xong rồi.
- Cám ơn ông.
Lực như đã hoàn thành xong một phi vụ. Anh rảo bước xuống phòng
trực để gặp lại cô gái đang chờ sẵn ở đó, vừa đi vừa cao hứng huýt sáo.
Mỹ Lệ đuổi theo Lực, cô nói một câu mà cô đã nghĩ sẵn:
- Chị Kim Thanh nhờ tôi gặp ông Pôn có chút việc. Nhờ anh nói với chị
ấy là đã xong rồi.
- Ôkê. - Lực đập nhẹ vào mông Mỹ Lệ, ra tuồng rất hiểu nhau. Anh ta
hơi nhăn mũi lại khi từ người Mỹ Lệ toả ra cái mùi đàn ông ngoại gây gây
rất khó gần.